Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho tiền xây nhà riêng. Đất là của bố mẹ tôi cho nên nhà được xây cạnh nhà bố mẹ ruột của tôi - cũng là nơi mà vợ chồng anh trai tôi đang sống. Cứ tưởng có nhà riêng thì sẽ được thoải mái, sung sướng, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm; nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra trái với những gì tôi mong ước.
Anh trai tôi làm công nhân xây dựng, năm ngoái còn có việc làm. 3 tháng nay thì bị thất nghiệp. Thỉnh thoảng người ta thuê đi xây cổng xây tường, kiếm ít tiền tiêu vặt thôi, còn lại sinh hoạt trong nhà đều dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ tôi. Chị dâu làm công nhân, lương tháng cũng bèo bọt, có tháng chị ấy góp cho mẹ chồng 2 triệu, có tháng hơn 1 triệu. Mà với số tiền đó thì chẳng ăn nhằm gì với tiền ăn uống, chi phí phải lo cho gia đình 4 người lớn, 2 đứa nhỏ.
Thấy bố mẹ ăn uống kham khổ, tôi chịu không nổi nên thường mua đồ ăn cho ông bà. Rồi hết gia vị nấu ăn, hết bột giặt, thậm chí hết gạo, mẹ thường đến nhà tôi xin. Mẹ xin, chẳng lẽ không cho. Nhưng thấy anh trai nhởn nhơ, sáng cà phê, tối cà phê, tôi tức tím ruột tím gan.
Tôi là giáo viên, mới bắt đầu kỳ nghỉ hè mà đã cảm thấy mệt mỏi với cháu mình. Anh trai gửi 2 đứa bé đến nhà tôi ở dù 2 nhà chỉ cách nhau hàng rào bằng lưới sắt. Mấy ngày nay, tôi phải lo dạy học, nấu nướng, ngủ nghỉ cho 2 cháu. Nếu bố mẹ cháu đi làm, tôi sẽ không cảm thấy ức chế. Đằng này, bố cháu ở nhà ngủ với chơi, mẹ cháu có ngày làm ngày không. Nhưng đều đặn 7 giờ sáng, 2 cháu đã có mặt trước cổng nhà tôi, 8 giờ tối thì về.
Hôm qua, tôi nói với anh trai chuyện góp tiền ăn, tiền sữa của 2 cháu vì lương của vợ chồng tôi cũng chỉ ở mức trung bình, tôi còn phải lo cho con gái nhỏ 3 tuổi nữa. Nhưng anh trai lại cau có, bảo tôi mới nấu cho cháu vài bữa cơm, cho cháu vài hộp sữa mà đã tính toán nọ kia. Anh ấy nhắc lại chuyện mảnh đất tôi đang ở được cắt ra từ đất của anh chị nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cháu mà không được lên tiếng đòi hỏi.
Sự vô lý, ngang ngược của anh trai làm tôi bất mãn khủng khiếp. Tôi chỉ muốn chuyển về lại nhà chồng ngay và luôn thôi. Giờ tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà góp ý cho anh chị không?
Mỹ Hạnh