Việc học hành, sự nghiệp có thể coi là viên mãn sau nhiều năm phấn đấu. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được như ý đã khiến tôi mất tự tin, có lúc cảm thấy bế tắc.

Thời sinh viên tôi trải qua 1-2 mối tình đẹp nhưng không sâu sắc. Sau khi ra trường tôi yêu một bạn bằng tuổi, lúc đó cả hai còn thiếu chín chắn, bạn lại say nắng rồi chọn người mới khiến chúng tôi chia tay. Tôi chịu tổn thương nhiều. Gần 5 năm rồi tôi vẫn bị ám ảnh bởi nghĩ mình kém cỏi, dù biết đó không phải người đàn ông tốt nhưng tôi vẫn có cảm giác nuối tiếc, cho rằng không còn ai có thể mang lại cho mình cảm xúc như vậy nữa. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng tôi gặp những người đàn ông đã "có chủ" nhưng vẫn buông lời tán tỉnh. Tôi lập tức tránh xa.

Với các bạn nam khác, tôi cũng mở lòng để tìm hiểu nhưng không đi đến đâu. Tôi sống ở nước ngoài từ bé nhưng vẫn có lối suy nghĩ truyền thống về việc đàn ông phải chủ động, nếu họ buông thì tôi cũng không cố gắng. Trong mùa dịch chỉ có thể gặp gỡ nhau qua mạng, nhiều câu chuyện và tin nhắn cũng chỉ theo kiểu "mua vui cũng được một vài trống canh", tôi chưa thể tìm được một nửa. Người thân, bạn bè cũng mai mối, kể cả có những yếu tố tâm linh nhưng chuyện tình cảm của tôi vẫn không mấy khả quan.

Tôi dần mất tự tin và sự lạc quan trong cuộc sống. Trong công việc, tôi không dám phát biểu chính kiến hay tỏ rõ sự phấn đấu, luôn e ngại người khác nghĩ mình chỉ là "bà cô già" vùi đầu vào công việc. Trong cuộc sống, nhiều khi đi mua sắm tôi tự nghĩ sắm đồ để làm gì khi không có ai ở bên. Từ một cô gái vui vẻ, năng động, tôi tự ti và ủ rũ. Nhìn bạn bè đã có gia đình yên ổn, nhiều đêm tôi khóc thầm, không hiểu số phận mình sẽ đi đâu về đâu, bản thân đã làm gì sai. Những điều bạn trẻ khác mong muốn: công việc, tiền tài, du lịch, hưởng thụ tôi đều trải qua, có điều tưởng đơn giản và tự nhiên là tình yêu thì tôi lại không phấn đấu và đạt được.

Dịp cuối tuần thảnh thơi, tôi viết vài dòng tâm sự, mong nhận được chia sẻ của các bạn, chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress