Chị Hạnh Dung thân mến,

Cách đây 7 năm, tôi và chồng cũ ly hôn. Khi đó tôi mới 32 tuổi, tuổi còn nhiều bồng bột, nóng nảy, tự ái. Chồng tôi lúc đó cũng 35 tuổi. Anh chững chạc, đàng hoàng hơn tôi, nên cũng suy nghĩ thấu đáo hơn tôi. Anh nhất quyết không chịu ly hôn, phân tích với tôi và chịu đựng tôi nhiều điều. Nhưng đến khi tôi công khai có người yêu thì anh buông tay.

Lúc đó tôi hả hê lắm, thấy mình là người chiến thắng. Thời gian qua, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc mẹ con tôi. Suốt mấy năm trời, tôi vẫn không thấy anh có ai cả, làm việc, thăng tiến, thậm chí còn lấy được bằng cao học và mua được nhà, xe hơi.... Thỉnh thoảng anh chở mẹ con tôi đi chơi xa, cùng chúng tôi đi du lịch. Ai cũng nghĩ là việc chúng tôi quay lại với nhau chỉ còn là quyết định cuối cùng.

Không ngờ là cách đây 6 tháng, anh gặp lại mối tình đầu của mình. Cô ấy từ Mỹ về kiếm anh. Cô ấy ra đi khi cả hai mới 18 tuổi và cho đến giờ cô ấy vẫn nhớ anh, thương yêu anh và tìm hiểu thông tin về anh. Giờ cô ấy muốn nối lại tình cảm và đưa anh đi.

Thật sự thì cho đến giờ phút này, tôi và anh cũng chưa nói tiếng nào với nhau về chuyện tương lai của chúng tôi. Tôi đã quá tự tin về khả năng anh không thể rời bỏ mẹ con chúng tôi, và nghĩ rằng để cho anh là người mở lời trước.

Sau 7 năm ly hôn và cũng 2, 3 lần có người quen mới, tôi nhận thấy không ai hơn anh và cũng không ai thương con tôi như anh. Tôi muốn nối lại với anh. Nhưng vẫn chờ đợi anh.

Khoảng 2 tháng qua, anh có vẻ hờ hững với tôi, ít qua thăm con và mỗi lần qua thăm thì không ngủ lại như trước, dù trời mưa cũng nhất quyết không ở lại. Tôi nghĩ rằng anh sợ cô kia biết nên rất bực bội và khó chịu.

Chiều hôm qua, tôi đã hỏi anh dứt khoát rằng anh muốn sống chung lại với mẹ con tôi hay là muốn lấy vợ mới? Có lẽ, thái độ nói chuyện của tôi làm anh khó chịu và anh trả lời rằng anh thấy mệt mỏi vì cả hai, cả tôi lẫn cô ấy. Rằng cô ấy thì từng bỏ anh để ra đi, còn tôi thì cũng đã bỏ anh chỉ vì những chuyện không đáng. Giờ hai người cùng muốn níu giữ anh, muốn sở hữu anh như thế này, anh thấy mệt mỏi lắm.

Cãi vã một hồi, anh bảo rằng thà anh không tới với ai còn hơn, và tốt nhất là anh sẽ tìm một người mới. Tôi nổi nóng nên đã tát anh và chửi mắng anh, đe dọa sẽ làm rõ mọi chuyện, ba mặt một lời với cô gái kia, nói với cô ấy rằng anh vẫn có những quan hệ thân mật với tôi. Tôi dọa rằng nếu anh có mối quan hệ mới, tôi sẽ cấm anh không liên lạc với con của chúng tôi.

Anh lấy xe đi về, tôi lao ra trời mưa và giằng co với anh trước mặt hàng xóm. Mọi chuyện trở nên hết sức tồi tệ. Anh giằng ra và đi về, không để ý đến cả tiếng kêu khóc của tôi và con.

Đến tối, anh nhắn tin là từ nay anh sẽ không tới gặp tôi và con nữa, không muốn tôi có ảo tưởng gì về việc nối lại tình cảm với anh, vì tôi vẫn chỉ là người ích kỷ và cư xử kém. Tiền cấp dưỡng cho con, anh sẽ gửi qua tài khoản và nếu con muốn gặp anh, tôi đồng ý thì anh sẽ gặp con bên ngoài.

Lần trước, khi chúng tôi ly hôn, anh cũng có khoảng thời gian dứt khoát như vậy. Rồi mọi chuyện cũng qua, anh cũng tới, vì anh thương con lắm. Nhưng bởi vì lúc đó anh không có ai cả. Con bây giờ, anh đang có cô kia, tôi không biết mình nên làm gì để có thể giữ được anh cho con mình.

Liệu chúng tôi còn cơ hội nào với nhau không? Theo tôi tìm hiểu thì anh vẫn chưa chung sống với cô ấy. Tôi có nên đến gặp cô ấy và nói với cô ấy rằng vợ chồng tôi tuy ly hôn, nhưng từ lâu vẫn có những mối quan hệ thân thiết và cô ấy đang là người thứ ba hay không? Có thể là anh ấy giấu diếm cô ấy chuyện đó nên cô ấy mới muốn giữ anh ấy. Xin chị Hạnh Dung góp ý cho tôi.

Hương Ly

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị Hương Ly thân mến,

Có một điều thật đáng tiếc mà Hạnh Dung buộc phải nói thật với chị, là lời anh nhận xét về chị trong tin nhắn hoàn toàn đúng. Sau những đổ vỡ của ly hôn, chị vẫn chưa rút được chút kinh nghiệm nào trong việc giữ gìn, trân trọng người đàn ông của mình, gia đình của mình, người cha của con mình. Và chị đang một lần nữa đạp vỡ hết những gì tốt đẹp mà chị đang có khả năng có lại.

Chị dùng cặp từ "vợ chồng" cuối thư, theo Hạnh Dung là sai rồi. Vì anh chị đã ly hôn, và giờ đây anh ấy là người tự do. Những gì anh ấy cư xử thời gian qua, chứng tỏ anh ấy còn tình cảm với chị, nhưng có lẽ nhiều hơn là tình cảm với con. Cũng có thể anh ấy đang cho cả hai một cơ hội. Nhưng chính chị đã phá vỡ cơ hội đó.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ấy không hề có ý định nối lại chính thức với chị, mà chỉ là đang cùng chị nắm hờ hững một mối dây quan hệ không bị ràng buộc trách nhiệm, không phải chịu đựng những khó chịu của sự kiểm soát, áp đặt, đòi hòi... mà một cuộc hôn nhân chính thức có thể mang đến.

Cách đó của anh có thể là sai, với chị. Nhưng chính chị cũng đã sai khi chấp nhận một mối quan hệ "nửa nạc, nửa mỡ" như thế trong một thời gian dài, mà không có yêu cầu nào làm rõ mọi việc để cùng nhau nhìn lại, sửa chữa những gì đã từng bị hư hỏng. 

Việc chị cho rằng cô gái người là người thứ ba vì thế mà cũng sai luôn. Anh ấy chưa chính thức quay lại với chị và mối quan hệ của anh và chị lúc này, dù có thân thiết đến đâu, vẫn chỉ là quan hệ đồng thuận của hai người trưởng thành đã đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành động của mình mà thôi. Cô gái kia chẳng có lỗi gì trong việc muốn nối quan hệ tình cảm với anh.

Việc chị muốn đến gặp cô gái kia để "tố cáo" anh, theo Hạnh Dung chẳng có ý nghĩa gì. Tệ hơn thế, có thể đẩy chị vào những tình huống bẽ bàng hơn, vì chị thật sự hiện không có tư cách gì (vợ hay người yêu đều không) để có thể cấm đoán, đòi quyền hay phán xử anh và mối quan hệ với người khác.

Tất cả mọi việc bây giờ là sự lựa chọn và quyết định của anh. Hạnh Dung có thể khẳng định là mọi sự can thiệp của chị lúc này đều chỉ có thể làm cho tình huống xấu đi mà thôi. Theo cách anh nói, anh đang bị giằng co giữa hai người và anh thấy mệt mỏi.

Điều quan trọng nữa là cả hai đều đã từng làm cho anh tổn thương và giờ đây đang tiếp tục gây áp lực lên cho anh. Vậy thì, ít nhất là lúc này chị hãy để cho anh được nghỉ ngơi khỏi những mệt mỏi từ phía chị. Chỉ thế thôi có lẽ anh cũng cảm ơn chị rồi.

Hạnh Dung không thể khuyên chị buông hay nói chị cứ hy vọng. Có lẽ, lúc này là lúc chị quay lại với chính mình, xem xét lại chính mình sau lời nhận xét của anh, và chấp nhận những gì đang diễn ra là tồi tệ và cố gắng giữ bình tĩnh để mọi việc không trở nên xấu hơn.

Tấm gương vỡ một lần, hàn gắn lại đã khó. Vỡ thêm lần thứ hai thì chuyện hàn gắn lần nữa gần như là vô vọng. Làm cho mọi việc tốt hơn, chỉ có thể là thay đổi chính bản thân mình, chị nhé!

Theo phụ nữ TPHCM