Sáng trưa tối, 3 bữa một ngày tôi đều phải chuẩn bị cho con trai và con dâu. Giờ chúng nó đi làm, ăn ngoài thì vừa đắt vừa không đảm bảo nên tôi chịu khó chút vậy.
Tôi không dám nhận là mẹ chồng trong mơ, mẹ chồng nhà người ta gì đâu. Tôi khó tính khó chiều lắm, ở với đám trẻ nhiều khi không hợp đủ chuyện nhưng mình là người lớn không lẽ lại đi chấp trẻ con?
Con dâu tôi cũng chẳng phải dâu hiền dâu thảo. Từ ngày tôi tay bưng trầu đầu đội lễ sang rước con bé về đến giờ thì cũng không hẳn là cơm lành canh ngọt. Các định nó là con cái trong nhà, có gì tôi “bổ” thẳng. Nói cho một trận xong rồi thôi.
Không phải nói đâu xa, vợ chồng chúng nó vừa đi làm về là tót ngay lên phòng trong khi mẹ thì đang hì hục bê rác ra đổ. Thế là tôi lại phải đứng từ tầng một gọi lên tầng ba. Con cái không biết ý tứ thì cứ nhắc thẳng cho chúng nó lần sau rút kinh nghiệm, mà mình thì không việc gì phải tự làm, vừa mệt vừa ôm cực tức.
Kể ra vậy để biết là chẳng có gia đình nào không có chuyện này chuyện nọ, ai cũng phải xem lại bản thân mình rồi mà điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống chung thôi. Tôi mà quái thai quá thì lúc già ai dám ở với mình. Còn con dâu mà không biết điều thì bây giờ ai chăm bẵm cho vợ chồng con cái chúng nó.
Tôi cũng hay mắng con dâu lắm, nhưng con trai còn bị tôi mắng nhiều hơn. Dạo này con bé đang có bầu nên tôi ít khi lớn tiếng với nó. Mình cũng từng chửa đẻ rồi mình biết, lắm khi đúng là mình sai lè ra đấy nhưng cái thời kỳ bầu bí nó nhạy cảm, ai nói động đến cái là tủi thân ngay.
Ngày xưa lúc con trai tôi dắt bạn gái về ra mắt tôi chỉ lo con bé hơi thấp bé, sợ sau này sức khỏe không tốt, nhưng chúng nó yêu thương nhau thì cha mẹ cũng chỉ biết gật đầu.
Điều tôi không ngờ được là con bé bình thường nhỏ người thế mà đến khi có bầu thì nó tăng cân đến chóng mặt. Mặc dù mặt mũi không bị phá nét nhưng vì tăng cân nhanh quá nên nhiều khi tôi lo hay lại tiểu đường thai kỳ bởi vì con bé ăn rất ít lại nghén rất nặng nhưng vẫn tăng cân rất nhiều.
Tôi biết là con dâu từ ngày mang thai rất nhạy cảm, bình thường nó có vóc dáng nhỏ bé ăn uống thoải mái không lo bị thừa cân. Có khi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lúc nó nặng cân nhất nên không thể tránh khỏi việc tự ti với bản thân.
Trong khi tôi luôn tìm cách để giúp con dâu thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của cơ thể thì con trai tôi lại làm ra những hành động không thể chấp nhận được.
Ở hai tháng cuối thai kỳ, tôi nói con trai phải đưa đón con dâu chứ không để nó tự lái xe đi làm được. Đường thì xa, xe cộ thì đông đúc, giờ bụng nó to như thế đi lại rất không an toàn, đấy là chưa nói mệt mỏi nữa chứ.
Thế là cả nhà thống nhất, con trai tôi sẽ đèo vợ đến đến cổng cơ quan nó rồi bắt taxi một đoạn khoảng 2km nữa cho con bé đến nơi làm việc. Bởi vì nơi con trai và con dâu làm cùng trên một trục đường nên cách này có thể coi là thuận tiện nhất.
Lúc đưa ra quyết định này tôi đã tinh ý nhận ra con trai mình có một chút chần chừ. Bởi vậy nên tôi cố tình tỏ ra nghiêm túc để nó không được phép thoái thác. Thế nhưng tôi cũng nghĩ đơn thuần do nó làm biếng mà thôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không phát hiện ra thằng con trai tôi toàn chở vợ đến một đoạn cách xa nơi nó làm việc rồi thả con bé ở đấy bắt taxi tiếp. Thật ra vị trí nó thả vợ cũng cách cổng cơ quan có một đoạn ngắn nhưng linh cảm của phụ nữ khiến tôi nghi ngờ có điều gì đó sâu xa bên trong.
Tôi mới hỏi con dâu vì sao lại thế, vừa cất lời con bé liền bật khóc nức nở. Đấy tôi linh cảm đâu có sai, kiểu gì thằng kia cũng lại gây tội vạ gì mới khiến con bé khóc ầm nhà như thế. Con dâu tôi xưa nay không phải là hoàn hảo nhưng nó là đứa biết điều, không có chuyện tự nhiên đi ăn vạ thế này.
Hỏi ra mới biết là thằng con tôi nó ngại để đồng nghiệp nhìn thấy nó chở vợ. Ngày xưa con bé xinh xắn ai cũng khen thằng này tốt số. Bây giờ vợ nó tăng cân nhiều, có bận đồng nghiệp nhìn thấy rồi chê bôi và so sánh với người nọ, người kia.
Tôi cáu quá mới lôi thằng con ra mắng cho một trận. Nghe xong nó mới biết mình vô tâm vô tính nên vội vàng chạy đi xin lỗi vợ.
Con cái có lớn mấy thì vẫn phải dạy dỗ. Gia đình dù là dâu rể hay con cái cũng phải thẳng thắn với nhau thì cuộc sống mới yên ả được!
Mạn Ngọc