Chị Hạnh Dung ơi,

Em đang có chuyện muốn tâm sự, mong chị hồi đáp. Em và người yêu em đã quen và yêu nhau được 1 năm nay. Nhưng gần đây em phát hiện anh ấy vẫn thường xuyên theo dõi những người yêu cũ qua Facebook.

Anh ấy khẳng định chỉ là sự tò mò, nhưng thật sự em rất buồn và đau lòng. Em cảm thấy mình bị nhỏ bé và cũng có tổn thương chị ạ. Em là một cô gái mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong cũng rất yếu đuối.

Người yêu em cũng rất quan tâm và em cảm nhận cũng rất yêu em, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó em lại thấy tủi thân và có những suy nghĩ tiêu cực. Nhiều khi vì những tiêu cực đó, mà em cũng có những lời nói không hay khi tụi em cãi nhau về một việc gì đó.

Em mong chị cho em lời khuyên để có thể xoa dịu bản thân mình! Em cảm ơn chị!

Bình Yên

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Bình Yên thân mến,

Đây là một câu hỏi mà Hạnh Dung phải giải đáp đã khá nhiều lần: nỗi ám ảnh của quá khứ người yêu, nhất là khi người yêu có bất cứ biểu hiện nào có vẻ như còn dính dáng đến quá khứ. 

Câu hỏi mà em đưa ra về việc người yêu còn theo dõi Facebook của người yêu cũ, cũng là một câu hỏi Hạnh Dung thường gặp. Và câu trả lời chung của các chàng trai/ cô gái đều giống nhau: do tò mò.

Thế nhưng cũng gần như 100% câu trả lời này không được chấp nhận. Người yêu của họ không tin rằng đó chỉ là sự tò mò, họ sẽ suy diễn xa xôi, so bì tình cảm, tủi thân và cuối cùng là... cãi cọ thường xuyên.

Hạnh Dung có thể khẳng định với em 100% sự thật, rằng rất nhiều khi người ta theo dõi hay quan tâm đến các thông tin của người cũ, đa phần là vì tò mò - một đặc tính không xa lạ gì với con người. Cũng có đôi khi người ta theo dõi để xem những nhận định của mình về người đó có chính xác không? Đôi khi nữa, vì tự ái cá nhân, chẳng biết bây giờ cô ấy/ anh ấy có hạnh phúc hơn lúc ở bên mình hay không?

Nhưng ngay cả 2 lý do mà Hạnh Dung nêu sau, thì cũng phát xuất từ sự tò mò thôi. Giải nghĩa đơn giản và dễ hiểu như thế, nhưng lại chẳng mấy ai chấp nhận, thậm chí còn tủi thân, ám ảnh... thì quả là mình tự làm khổ mình đấy em ạ. 

Nếu không thích chuyện đó, và em vẫn tin bạn trai yêu thương, quan tâm em, thì tốt hơn hết là em hãy nói thẳng cảm xúc của em với anh ấy. Hãy thừa nhận rằng mình yếu đuối nên không ngăn được những cảm giác tiêu cực, để bạn trai em tự kiềm chế những cơn tò mò bản năng của mình (hay ít nhất là kín đáo với những việc như vậy). 

Em hãy cố gắng sống hồn nhiên, vô tư, tận hưởng cảm giác được yêu, được quan tâm, chứ đừng tìm cách theo dõi, kiểm tra, rình rập từng hành động của người yêu. Người ta thường bảo "Mắt không thấy thì tim không đau" mà. Nếu tim mình yếu đuối và mất tự tin đến thế, thì càng đừng để nó phải bị tổn thương. 

Khi em làm đầy cuộc sống của em và tình cảm của hai người bằng những hạnh phúc, vui vẻ, tích cực... thì tự nhiên chúng sẽ dần chiếm chỗ những cảm xúc tiêu cực, đẩy những cảm xúc này ra khỏi cuộc sống của mình, mối quan hệ của mình. Thậm chí, cho dù có thể bạn em còn một chút tiếc nuối nào đó của quá khứ, thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt.

Còn nếu em cứ nuôi dưỡng chúng, ấp ủ chúng thì chắc chắn chúng sẽ lớn lên, chiếm chỗ của niềm vui, niềm tin, hạnh phúc. Cứ cãi nhau hoài thì càng khiến cả hai phải mệt mỏi, u ám. Và khi mối quan hệ không còn là niềm vui nữa, chúng sẽ tự khắc lụi tàn.

Nếu không muốn đánh mất sự quan tâm và tình yêu thương mà em cảm nhận được từ bạn trai, em hãy sống tích cực, nhẹ nhàng và bao dung với quá khứ của anh ấy, tự tin vào vị trí của mình trong trái tim anh ấy, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM