leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa
Dì út mở lời nhắc chị Liên: “Bé Su đang ở cái độ đẹp nhất đời người, chị nhắc nó trang điểm nhẹ nhàng thôi, để tự nhiên là xinh rồi. Sao phải son phấn dày cộm, nhìn già chát như vậy?”.

Chị Liên bực dọc thú nhận: "Tầm này, tụi con nít thích làm theo ý mình, cái gì cũng phải theo trend (xu hướng) và cố chấp với sở thích của chúng, làm sao mà cấm cản...".

Dì út thở dài, bởi cũng từng gặp nhiều bạn trẻ cố tình ăn bận, phục sức và “vẽ mặt” cho già dặn ra. Tâm lý sợ mình trông “trẻ trâu”, non nớt dường như luôn hiện diện khi người ta trẻ. Ai nấy nhìn qua là hiểu ngay cô gái nọ chưa hề trải sự đời. Bởi năm tháng qua đi, chính cô gái ấy lại cố gắng để giữ gìn nhan sắc, nắm níu thanh xuân, chọn sử dụng các loại mỹ phẩm có chức năng “trẻ hóa, chống lão hóa”.

Như lúc dì út có thể thoải mái “xuống tiền” mua được món đồ mà thuở 20 mình ao ước, thì cảm nhận lúc đấy đã khác lắm. Chẳng dễ vui sướng thỏa mãn nữa. Vì bản thân cũng không còn ở độ mới lớn để mà cài nơ cài bờm, mặc đầm công chúa hay đầm trái bí. Thế nhưng, do điều kiện kinh tế thường đến sau tuổi tác, nên chị em luôn có khuynh hướng “bù đắp cho bản thân” một cách thái quá, sa đà vào cái việc giấu tuổi, quên tuổi của mình trong trang phục và cả lối sống.

Từng có lần, dì út đi họp hội đồng hương, và thấy mọi người lao nhao trước sự xuất hiện của mấy chị gái. Nhiều câu trêu đùa vang lên: “Mặc nhầm đồ con gái à? Mượn đồ của cháu ngoại đấy ư? Bữa nay xì-tin-dâu thế, cưa sừng dữ chưa…”.

Bởi vài chị em mạnh dạn xuất hiện với váy áo kiểu nữ sinh e lệ, hoặc bộ đầm phối màu hơi “chỏi” với độ tuổi của người diện nó. Lại có chị không ngần ngại biến mình thành một cái “cây treo đồ” khi cố mang vác thật nhiều thứ sang chảnh cùng lúc...

Bây giờ, không hiếm gặp một chị ngoài 40 “nhà không có gì ngoài điều kiện”, mọi thứ trên người chị ấy đều mang thông điệp “viên mãn”. Nếu có tiền, một phụ nữ tầm 30 phải ưu tiên cho con cái, học hành, phát triển bản thân và sự nghiệp. Còn bây giờ, chị U50 không phải quá bận tâm về cơm áo, lại đã biết nâng niu và nuối tiếc thanh xuân của mình.

leftcenterrightdel
 Mỗi độ tuổi đều có nét đẹp riêng, miễn sao mình biết nhận ra và trân trọng (ảnh minh họa)


Nhân nói chuyện tuổi tác, chị Liên than thở gần đây lại thấy “đèn đỏ” đều hơn, tự dưng có chút bối rối. Năm ngoái chỉ vài lần “rụng dâu” thưa thớt, trong nỗi lo âu và muộn phiền của chị. Dì út lại nghĩ khác: "Mỗi khi tới tháng em bị đau bụng dữ dội, nên em nghĩ về ngày mãn kinh thật nhẹ nhàng, chắc khi ấy em sẽ cảm thấy được giải thoát".

Chị Liên bật cười, nói với em gái rằng: "Chẳng có... khỏe re đâu. Cơ thể qua một giai đoạn mới, chính thức kết thúc tuổi xuân của một người đàn bà. Bệnh tật theo đó sẽ đổ ra. Nên còn trứng để rụng là mừng rồi, phải biết trân trọng nhé!".

Chị vẫn hay dặn lòng đừng là kiểu đàn bà buông bỏ bản thân khi tuổi ngày càng nhiều, chỉ muốn thoải mái, xuề xòa cho nhẹ người, đỡ mất thời gian chăm chút bề ngoài; từ chối đôi giày hơi cao gót để xỏ dép đế bệt lẹt quẹt; kết bạn với mấy cái quần lưng thun và bộ đồ thùng thình giấu bụng. Gia tài gọi là dưỡng da - trang điểm chỉ còn sót lại mẩu son cũ. Thậm chí còn chẳng buồn vận động, ghét chơi thể thao, vì không còn sợ mất dáng. "Mình có mong chờ gì đâu mà phải đẹp cho ai xem" - quan điểm ấy sẽ khiến cho phụ nữ đánh mất hình ảnh và sự tự tôn, chỉn chu, chưa kể sức khỏe tuổi heo may cũng rất nhanh giảm sút...

Chị Liên định chia sẻ thêm với dì út rằng, khi bằng tuổi chị em sẽ nghĩ khác. Cảm thấy như mình sắp "cạn vốn" và đầy tiếc nuối. Thấy cái câu “tuổi tác chỉ là con số” dường như không đủ sức an ủi, nhưng dù ở giai đoạn nào, chị vẫn tin rằng phụ nữ đều có sức hấp dẫn và vẻ đẹp riêng, chỉ cần nhận thức rõ về mình để sống lạc quan, đúng tuổi là được.

Theo phụ nữ TPHCM