Trẻ con hầu như đứa nào cũng hiếu động, ham chơi; tôi đi chơi về muộn xíu là mẹ cầm roi mây đứng đợi sẵn, lấy lực quật thật mạnh như kiểu trút giận chứ không phải để răn đe. Nhiều khi tôi có điểm 5-6 (yếu môn Tự nhiên) là mẹ lại đánh rồi so sánh với bạn lớp trưởng cách nhà tôi mấy nhà: "Tại sao cùng một đề mà nó 10 điểm còn mày được năm điểm, mày con ai mà ngu thế?".

Tôi nhớ mãi có một chuyện thật ám ảnh: Sáng tôi mang đôi giày cao gót mẹ mới mua ra thử, đế bị bong. Lúc 11h đêm, mẹ đánh tôi và dìm xuống bể nước. Lúc ấy trời mùa đông vùng cao rét lắm, nước tới đầu gối, trong bể lại tối, tôi cứ gào mãi. Sau đó mệt quá tôi không gào nữa. Tôi nhớ lúc mẹ bế mình ra là 4h sáng, may sao không bị hạ thân nhiệt. Mẹ hay phạt tôi nằm trong ổ chó, đánh bằng gỗ dằm, khóa cửa nhốt ở ngoài.

Còn có những lần tôi bị đánh vì đi học về trễ, mải chơi quên nấu cơm, quên đậy đồ ăn để chó ăn hết...; những lúc ấy tôi chạy sang hàng xóm cầu cứu, ôm chân bác hàng xóm. Buồn thay bác ấy dẫn tôi về tận nhà cho mẹ, tôi bảo bác hãy cứu cháu mà bác vẫn đi về nhà, tôi thì bị đánh, có lần tè cả ra quần. Mẹ mất năm 2001, kết thúc những chuỗi ngày địa ngục của tôi.

Những ai đang đang làm cha làm mẹ xin đừng bạo hành con mình và nghĩ rằng đó là tốt cho con. Như thế là bạn đang tạo ra những đứa trẻ cứng đầu, khiếm khuyết về tâm lý đúng hơn là một đứa trẻ ngoan. Chúng ta đừng im lặng khi thấy cha mẹ bạo hành con cái họ.

Theo vnexpress