Nhà có 3 anh chị em, 2 anh chị đầu đều có gia đình riêng, còn cô em út là tôi vẫn lẻ bóng. Trước đây, chuyện tôi không lập gia đình khiến bố mẹ buồn phiền. Bản thân tôi đã phải sống những ngày rất căng thẳng bởi chuyện chồng con. Bố tôi còn nặng tư tưởng phong kiến.
Quan điểm của cụ là "giai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", "con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về". Thế nên, thấy tôi vẫn trơ lì chuyện chồng con ở tuổi 30, gia đình tôi ai cũng sốt ruột.
Cũng vì chuyện chồng con của tôi mà bố mẹ tôi không ít lần khục khoặc với nhau. Bố tôi trách mẹ tôi "dung túng, không biết đường bảo ban con cái, để con út nổi loạn, không nghe lời".
Tôi hiểu, dù là đàn bà hay đàn ông thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc, mong muốn có một tổ ấm viên mãn. Nhưng tôi không gặp được người tôi cảm thấy đồng cảm, tâm đầu ý hợp. Tôi không khó tính đến mức "kén cá chọn canh" nhưng tôi muốn, người song hành cùng mình cả cuộc đời phải là người thực sự thấu hiểu tôi.
Tôi đã hăm hở hẹn hò với một số người (tình cờ quen cũng có, mai mối cũng có) nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi luôn thấy có một khoảng cách gượng gạo nếu tiếp tục đi đường dài với nhau nên đã chủ động dừng lại. Từ 35 tuổi, thay vì chăm chăm lo phải tìm được một người đàn ông "cho gia đình yên tâm" thì tôi lên kế hoạch sống vui vẻ và chăm lo cho mình.
Lúc trẻ, tôi sống với bố mẹ và vợ chồng anh cả. Sau này, chị dâu sinh cháu, nhà chật chội, tôi xin phép bố mẹ ra ngoài thuê nhà ở riêng. Bố tôi nhất định không đồng ý vì sợ tôi tự do, sẽ không lập gia đình. Thuyết phục mãi, cuối cùng, tôi cũng được ra ở riêng.
Dồn tiền tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng, cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ, tôi mua được một căn chung cư nhỏ. Ba năm sau, tôi trả hết nợ ngân hàng, thu nhập của tôi đủ trang trải cuộc sống và thực hiện những chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Người ngoài nhìn vào cuộc sống của tôi, người nói sướng, người bảo khổ. Trước đây, tôi cũng chạnh lòng khi nghe những bình phẩm của mọi người. Nhưng khi tự tin với sự lựa chọn của mình, tôi không quan tâm đến việc thiên hạ nói gì mà tập trung vào việc làm cho cuộc sống của mình vui vẻ, có ý nghĩa.
Sau khi bố tôi mất, tôi ngỏ ý muốn đón mẹ về ở cùng nhưng mẹ bảo, mẹ tôn trọng cuộc sống của tôi và muốn tôi được thoải mái. Hơn nữa, mẹ quen ở trong gia đình đông người, có con có cháu. Vậy là thỉnh thoảng cuối tuần, mẹ bắt xe bus qua ở với tôi 1-2 ngày. Đôi khi đi du lịch, tôi đưa mẹ đi cùng. Chứng kiến cuộc sống tự tại của tôi, mẹ tỏ ra hài lòng, yên tâm về cuộc sống của con gái bà.
Ở tuổi 46, tôi đã đi du lịch được 20 quốc gia, đi du lịch cùng mẹ được 5 nước trong khu vực. Tôi tự hào vì đã "check-in" 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuổi U50, tôi không mơ một tình yêu nồng nàn như thuở đôi mươi, cũng không khát khao tìm kiếm một người đàn ông nắm tay đi hết cuộc đời.
Song nếu có người đàn ông thấu hiểu, hoà hợp để sẻ chia cuộc sống, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Và khi chưa có "một nửa hoàn hảo" thì tôi cứ an nhiên với cuộc sống độc thân vui vẻ. Dẫu không có một người đàn ông nắm tay tôi cùng già đi nhưng tôi không sợ tuổi già đến. Tôi vẫn đón tuổi mới của mình trong niềm hân hoan và có kế hoạch tích luỹ cho tương lai của mình.
Nếu ai hỏi: "Cuộc sống độc thân hạnh phúc hay cô đơn?", với người khác tôi không biết nhưng với tôi, tôi hài lòng với những gì mình có. Sống một mình, tôi vẫn có những niềm vui và hạnh phúc của riêng mình.
Đào Thị Dung (Hà Nội)