Vì bầu bì thường xuyên bị dọa sẩy thai nên vợ tôi nghỉ việc ở nhà từ lúc thai được 4 tháng. Bây giờ, con gái tôi đã hơn 9 tháng nhưng bé ốm yếu, khó chịu, lúc nào cũng bám lấy mẹ. Vợ tôi nhiều lần đòi đi làm lại nhưng tôi không cho. Dù sao thì mỗi tháng, tôi đưa vợ 6 triệu cũng đủ chi tiêu rồi. Số tiền còn lại, tôi tiết kiệm, phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Thấy vợ không kêu ca, tôi cứ nghĩ con số 6 triệu là đủ dùng. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua thêm bỉm, sữa hay những vật dụng gia đình cần thiết. Thấy đồ đạc của vợ nhàu nhĩ, tôi cũng mua cho cô ấy mấy bộ đồ mặc ở nhà.
Mấy ngày trước, tôi để quên tập tài liệu nên phải về nhà lúc giữa trưa để lấy, chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều. Khi về đến nhà là 11 giờ 30 phút. Thấy vợ một tay bế con, một tay ăn cơm, tôi chạnh lòng. Rồi nhìn vào bát cơm chỉ có nước tương và mấy lát dưa leo, tôi càng bất ngờ hơn.
Tôi bế con cho vợ ăn cơm, tiện thể hỏi tại sao cô ấy lại ăn uống đạm bạc như thế? Vợ bảo ở nhà một mình nên lười nấu ăn. "Vả lại tiền anh đưa không đủ chi tiêu, thôi thì em ăn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mấy hôm nay con bệnh, tiền đi khám bệnh, thuốc men thôi đã hết 1 triệu rồi".
Vợ không oán trách hay than thở gì cả, chỉ nói một cách điềm tĩnh nhưng cũng đủ để tôi khó xử. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ 6 triệu là đủ tiêu nên có khi còn hạch sách vợ chuyện ăn uống vào bữa tối. Thế nên tối nào, vợ cũng chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ 3 món đợi tôi về. Tôi chỉ không ngờ, bản thân cô ấy phải tằn tiện với chính mình đến mức chỉ ăn cơm với nước tương và dưa leo.
Về lại công ty, việc đầu tiên tôi làm là chuyển khoản cho vợ 10 triệu. Cô ấy ngạc nhiên nhắn tin hỏi, tôi chỉ bảo sẽ tăng tiền hàng tháng và mong vợ đừng tiết kiệm quá trong ăn uống kẻo bệnh. Nếu không về nhà đột ngột, chắc tôi vẫn mãi là một gã chồng tồi mất thôi.
Mỹ Hạnh