Chị xoay xoay ly nước ép điệu đàng, có miếng thơm xinh trên thành ly. Chị nhìn cô thật lâu, từng tiếng rơi ra trĩu nặng: “Đàn ông mà em. Họ đâu thương con như đàn bà!”.

Cô muốn nói với chị, đàn ông không căng mình ra ôm ấp một đứa trẻ như đàn bà, đó là thuộc tính của giới, nhưng tình thương của họ dành cho con cái, e rằng không thể nói là không sánh với đàn bà được.

Vậy nên, đã lâu, cô không hờn trách hay nghĩ ngợi điều gì về ba của con mình. Nếu có nghĩ đến thì cũng như một người quen cũ. Bao nhiêu người sơ giao mình còn có thể mong điều tốt đẹp đến với họ, huống gì là người đã cùng mình một chặng yêu thương.

Con cái là món quà cuộc đời đã đặt vào tay những người đàn bà trên thế gian này. Cô đã từng hạnh phúc, kiêu hãnh và biết ơn vì điều đó. Còn những đớn đau - ai có thể ôm mãi một vết thương cả đời mà không ngẩng mặt lên nhìn ánh ban mai hay chim kêu ríu rít ngoài kia? Vết thương nông hay sâu người chịu vẫn là mình. Có thể chọn nhẹ nhàng sao ta cứ phải buộc bản thân mệt mỏi! Cô luôn tự nhắc mình như vậy.

Không ít người, như chị bạn đồng nghiệp lâu ngày không gặp này, bày tỏ bằng lời nói hay ánh mắt việc sao cô không lấy chồng khác, sao cô luôn muốn tốt cho chồng cũ, khi mà người ta đã có mái gia đình khác từ lâu. Thậm chí có người còn dấm dẳng chắc là cô còn yêu ba của con trai mình. Cô không buồn trả lời hay giãi bày. Cũng từ rất lâu, tất cả những suy nghĩ về người khác, buồn vui của bản thân cô đã biết cuộn lại xếp có lớp lang đâu đó ở một nơi sâu kín - chỉ mình mình biết.

Cuộc sống dạy cô rằng, không ít người nói là chỉ để cho có ngôn từ rơi ra, cho cuộc gặp gỡ không chìm vào yên lặng. Không biết tự bao giờ nhiều người sợ hãi sự yên lặng thế nhỉ? Không biết từ bao giờ nhiều người hay phán xét hoặc nói thay cảm xúc của người khác thế nhỉ?

Họ nói để thỏa một ý nghĩ, quan điểm hay góc nhìn, sự trải nghiệm gì đó của bản thân họ. Như con chim công, chỉ mượn mặt hồ phẳng lặng để phản chiếu, tỉa tót cái đuôi của chính mình, chứ chắc gì thấu cảm với nhau. Chưa kể đôi người còn có cảm giác hả hê khi khơi dậy vết thương lòng của người khác để thấy bản thân hoàn hảo hay hạnh phúc. 

Cô muốn nói với chị, bất hạnh trong tình yêu hay hôn nhân là một điều đáng tiếc. Nó không có công thức chung. Rất nhiều trường hợp đổ vỡ, gần như không thể đổ lỗi cho ai. Có thể từ một người đàn ông, cũng có thể từ một người đàn bà, cũng có khi không liên quan gì đến tình cảm, mà bắt nguồn từ quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Hoặc đôi khi cảm xúc cứ tuột đi vì hàng ngàn thứ không thể gọi tên. Có ai háo hức mặc áo cưới, yêu thương người ta như chính bản thân mình, sinh con đẻ cái cùng nhau lại không mong ước sự gắn kết?

Có một sự thật, cái người ấy với mình có thể không hạnh phúc nhưng ở trong một mối quan hệ khác, với người khác lại vui vẻ ấm êm. Câu “Đàn ông mà em” rơi ra từ chị, cô nghe chua xót như thể thấy đàn bà tự lấy cây kim đâm vào tay rồi kêu đau vậy! Nghe như đàn bà khệ nệ khuân tảng đá chắn ngay trước cửa đời mình rồi than bất hạnh vậy!

Mỗi một ngày trôi qua cô như con chim nhỏ lặng lẽ nơi vỉa hè - khoảnh trời nhỏ thuộc về cô. Người xe ngược xuôi gì cô không quan tâm. Cô chỉ chăm chút tìm lấy hạt thóc nhỏ nhoi vừa với mình để ăn, tìm thấy chiếc lá nhỏ dành cho mình để đùa giỡn. Giả thử nếu ở đoạn nào đó, có con chim bạn nào muốn chơi với mình và mình cũng muốn, cô sẽ sẵn sàng. Cô không lao ra tim đường, cũng không có khát vọng sải cánh lên thật cao để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Càng không muốn nằm im ủ rũ trong một xó tối đen buồn xo nào đó nhìn ngắm thế gian chỉ vì một lần trọng thương! Cô là chính cô thôi!

Vết thương nào rồi cũng phải lành. Cô muốn nói với chị rằng: Cô sẽ ổn! 

Theo phunuonline.com.vn