Tôi là nhân viên hành chính ở một công ty lớn. Tôi và chồng tôi yêu nhau hai năm rồi mới cưới, chúng tôi đã trải qua cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc cho dù điều kiện kinh tế còn eo hẹp. Một năm sau, cậu con trai đầu lòng ra đời trong niềm vui của họ hàng hai bên. Tuy nhiên, khi con trai chưa tròn một tuổi, chồng tôi đã phải nhận nhiệm vụ mới và chuyển vào Khánh Hòa công tác. Quãng thời gian xa chồng, cuộc sống của hai mẹ con thực sự vất vả dù đã nhận được sự đỡ đần khá thường xuyên của hai bên nội ngoại. Thiếu thốn vật chất đã đành, chuyện tình cảm cũng khiến một phụ nữ tràn trề nhựa sống như tôi héo hon.

Ý thức được về sự đoan chính và lòng thủy chung, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ với những đồng nghiệp khác giới ở cơ quan. Dù là gái đã có chồng nhưng vẻ mặn mà, xuân sắc của tôi vẫn khiến nhiều anh chàng mê mệt, trong đó có sếp trực tiếp của tôi. Biết tôi có chồng nhưng anh ta vẫn tỏ ra quan tâm, săn đón. Cũng cần phải nói rằng, mối liên hệ trong công việc khiến anh ta có nhiều cơ hội tiếp cận và tán tỉnh tôi mỗi ngày mà muốn hay không tôi cũng chẳng thể cư xử dứt khoát.

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã gần một năm kể từ ngày chồng công tác xa nhà. Tôi đón sinh nhật lần thứ 26 mà không có ông xã bên cạnh. Hôm đó, trước toàn thể nhân viên trong cơ quan, sếp tuyên bố sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi như một phần thưởng cho nhân viên mẫn cán của công ty. Cả bọn kéo đến nhà hàng sang trọng với khẩu hiệu “không say không về!”.

ngoai tinh voi sep

Đặt tôi lên giường, sếp ân cần lấy nước. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi lại gọi anh ta là chồng và ôm hôn vồ vập đến thế. (Ảnh minh họa)

 

Trong bữa tiệc sinh nhật, sếp luôn là người chủ trì. Sau màn nâng ly cụm cốc, sếp tiến lại gần chỗ tôi ngồi và đề nghị tôi uống cạn. Không ai bảo ai, những anh chị em khác cũng hùa theo sếp thuyết phục tôi phải uống. Bất chấp giải thích lý do không biết uống và sẽ chỉ nhấp môi nhưng trước sức ép của số đông, sự cả nể, tôi đã liều mình uống cạn ly rượu Tây trong sự vỗ tay tán tụng của đám đông đồng nghiệp. Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai mắt nhắm tịt trước khi lịm đi.

Chỉ chờ có thế, sếp dìu tôi lên một tầng khác. Không còn tỉnh táo để đứng vững nhưng tôi vẫn chưa say đến mức chẳng thể biết điều gì đang xảy ra. Đặt tôi lên giường, sếp ân cần lấy nước. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi lại gọi anh ta là chồng và ôm hôn vồ vập đến thế. Không thanh minh, người đàn ông 40 tuổi đã có vợ liền lao vào tôi điên cuồng và chúng tôi đã làm “chuyện ấy”. Trong phút thăng hoa, tôi quên hết trời đất và danh tính gã trai bên mình, chỉ còn cảm giác lâng lâng thỏa mãn và đê mê xác thịt sau nhiều tháng liền không “chung đụng”.

Tỉnh dậy và biết mình đã phạm sai lầm lớn, tôi đã khóc giàn giụa. Trách tay giám đốc “dê già” đã dựng lên màn kịch và đưa mình vào bẫy một thì tôi nguyền rủa bản thân mình gấp nhiều lần. Nghĩ lại những gì diễn ra đêm đó, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi. Sự căm ghét bản thân, ghê tởm chính mình xâm chiếm tôi. Hằng đêm, nhìn cậu con trai ngủ ngon lành và tấm ảnh cưới của hai vợ chồng, tôi lại khóc thầm và trắng đêm vì dằn vặt, hối hận. Ý nghĩ đã phản bội chồng và hình ảnh nằm trong tay gã trai khác cứ ám ảnh không nguôi khiến tôi gần như phát điên, mụ mị.

Lúc này tôi không còn đủ can đảm và tự tin để đối diện với chồng mình sau những gì đã xảy ra. Dù muốn duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói ra sự thật. Lá đơn ly hôn đã được soạn sẵn và tôi cũng gửi thư nói rõ để chờ anh ấy về. Tôi đã tự tay vứt bỏ hạnh phúc gia đình và không xứng đáng nhận lòng bao dung nơi anh…

Theo giadinhonline.vn