Chuyện xảy ra đã gần 1 năm về trước. Phong vì mối tình với Thanh mà thường xuyên lui tới phòng kinh doanh của công ty này. Phải công nhận Thanh rất xinh, khéo léo, lại xuất thân là con nhà gia thế, đúng là niềm tự hào của Phong. Hai người đi bên nhau đẹp đôi phơi phới, đến nỗi dù thầm mê Phong nhưng Liên chưa một lần dám thể hiện. Cô có chút mặc cảm mình thua kém Thanh nhiều. Phong là người quảng giao, lại hào phóng nên từ khi anh mặc nhiên được coi là chàng rể của phòng thì cả phòng cũng có nhiều bữa ăn vui vẻ do Phong “bao”.
Thế nhưng Liên để ý, Thanh rất nhiều khi có bộ mặt vui gượng khi ở bên Phong, giữa mọi người. Thậm chí có bữa tiệc, Thanh đã hủy hẹn vào phút chót khiến cho cả phòng tiu nghỉu, mặc dù Phong khẩn khoản mọi người cứ đi ăn như kế hoạch, anh tuy không đi cùng nhưng vẫn “chủ chi”. Tuy nhiên làm gì có ai vui vẻ mà đi ăn trong hoàn cảnh ấy. Sau lần đó, Liên thấy Phong nhiều hôm không ghé công ty. Thanh thường ngồi lì ở cơ quan đến tối muộn mới về. Tình yêu mà, dỗi hờn cũng như gia vị nêm vào món ăn. Nhưng gia vị gắt như mối tình giữa Phong và Thanh thì hình như cũng không phải dấu hiệu tốt.
Rồi bỗng một ngày Liên nhận được nhắn tin của Phong. Nội dung nhắn tin khiến Liên thoạt đầu không tin vào mắt mình. Phong rủ Liên đi cà phê tối, mà cái quán thì lãng mạn hết sức, Liên biết rất rõ. Cả buổi tối hôm đó, Liên lâng lâng trong tâm trạng của người đang yêu, mặc dù chả có gì rõ ràng cả. Tuy nhiên, có những thông tin rất quan trọng từ buổi tối đó là: Phong sẽ chia tay Thanh. Lý do là hai người không hợp nhau. Liên cũng không thấy tự ái khi Phong gặp cô buổi đầu tiên mà lại nói ra điều đó. Mọi sự với cô như một sự tự nhiên đã được lập trình.
Dần dần, Liên hiểu nhiều hơn về nguyên nhân khiến Phong không còn muốn chung đường với Thanh. Cô luôn đưa ra yêu cầu cao trong mọi chuyện, luôn nguyên tắc đến mức khắc nghiệt với người yêu, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt. Phong chỉ cần đến nhà cô chậm hơn 15 phút là không còn thấy người yêu ở nhà nữa, mặc dù hôm đó hai người hẹn nhau đi xem nhạc kịch và giờ anh đến tuy muộn hơn hẹn nhưng còn dư sức đến nhà hát đúng giờ. Lý do cô đưa ra là mọi chương trình biểu diễn đều tuyên bố sẽ đóng cửa sau khi mở màn 15 phút. Cô không cần nghĩ đến những lý do bất khả kháng như đường tắc, xe của Phong bỗng nhiên trục trặc… Lâu dần, cách sống nguyên tắc đến mức phi lý của Thanh khiến Phong cảm thấy ngột ngạt, nghĩ đến viễn cảnh sống chung mà rùng mình.
Thực ra, Thanh không đến mức khắt khe như vậy nhưng cô lại có ý định thử thách người yêu. “Đàn ông cũng như loài mèo, nên nghiêm khắc ngay từ đầu mới có thể vào khuôn khổ” - cô đọc ở đâu điều đó và áp dụng triệt để. Nhưng đó là thứ lý thuyết nửa vời. Nếu Thanh đã sống theo các lý thuyết thì nhẽ ra cô cũng nên biết thêm một chân lý: “Đàn ông thường rất ít kiên nhẫn và cảm xúc của họ thực ra thấp hơn phụ nữ nhiều”. Họ thường không thể nhận ra người phụ nữ chan chứa tình cảm núp dưới gương mặt người đàn bà nghiêm khắc. Với đàn ông, mọi “mệnh lệnh” đều cần rõ ràng, dễ hiểu, còn để họ tự đoán ý muốn của phụ nữ phía sau những hành động - thật là một hy vọng hão huyền. Muốn họ tự đoán là hiện giờ thì nghiêm khắc thế thôi chứ về sống với nhau “luật” sẽ được nới lỏng dần dần, càng là điều bất khả thi.
Chỉ khi Phong chủ động nói ra lời chia tay, Thanh mới nhận ra sai lầm của mình. Cô lúc này lại từ bỏ hết tự ái con gái để giải thích cho người đàn ông mình yêu hiểu động cơ thật sự phía sau những hành động. Thế nhưng tình cảm con người có lẽ là cái khó điều khiển nhất, sự chịu đựng của Phong đã qua ngưỡng, anh không còn có thể quay lại những cảm xúc ngày xưa. Họ chia tay như một điều tất nhiên.
Trà Thu