Con trai tôi 28 tuổi, hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty về vật liệu xây dựng. Lương con 20 triệu đồng một tháng. Con tôi yêu Tuyết, một cô gái kém nó 3 tuổi được 6 tháng thì quyết định đi tới hôn nhân. Con dâu tôi là giáo viên tiểu học.

Vì chưa tích luỹ được nhiều nên con trai xin phép chúng tôi cho ở chung 1- 2 năm. Trong thời gian đó, vợ chồng con tiết kiệm thêm tiền, đủ số tiền đóng ban đầu để mua trả góp căn hộ chung cư.

leftcenterrightdel
 Tôi và con dâu thân thiết hơn con ruột (ảnh minh hoạ)

Nhớ thời gian chuẩn bị đám cưới, bên nhà gái cứ ngần ngại, đắn đo khi lên danh sách khách mời. Họ bảo đừng quá rườm rà, hình thức tốn kém. Nhà gái rất hiểu biết, họ cũng chẳng hề thách cưới.

Tôi thấy họ lịch sự, biết thông cảm cho nhà trai thì lại thương con dâu, sợ cháu thiệt thòi. Tôi dẫn Tuyết đi mua vàng cưới, con ngoan lắm, chỉ chọn cái gì rẻ nhất. 

Tôi bảo con cứ chọn vàng cưới cho đàng hoàng. Con đừng sợ mẹ không đủ tiền, mẹ có mỗi thằng con trai nên đám cưới của 2 đứa mẹ dư sức lo. Cuối cùng, tôi mua cho Tuyết một chiếc nhẫn hột xoàn, bộ kiềng vòng và bông tai vàng 24. Lúc thấy tôi trả hơn trăm triệu đồng tiền trang sức cưới, Tuyết rất xót tiền.

Tôi phải trấn an con dâu, nói con xứng đáng được mẹ tặng số trang sức đó. Lẽ ra mẹ còn phải cho con nhiều nhiều hơn nữa, biếu gia đình thông gia bao nhiêu cũng không bù đắp nổi công lao họ đã nuôi cô con gái hộ mẹ suốt hai mấy năm trời.

Sau lễ cưới, Tuyết về làm dâu nhà tôi. Sáng sớm, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch ở bếp. Tôi ra ngó, thấy Tuyết đang nấu ăn sáng cho cả nhà. Tôi mắng con một trận: “Nhà mẹ không có truyền thống dậy sớm nấu ăn sáng đâu. Ngủ tiếp đi con, đói thì ra ngoài mà ăn sáng, mẹ bao”.

Con bé vô cùng ngạc nhiên, con cứ tưởng làm dâu mẹ chồng người Bắc là phải dậy sớm chăm lo cho gia đình. Tôi vào lôi cổ con trai dậy, ở đâu cái thói vừa cưới vợ ngày đầu tiên đã để vợ lúi húi một mình.

Nói chung, cứ thấy Tuyết làm việc nhà là tôi có cảm giác bị mệt theo nó. Tôi bảo con trai xin nghỉ phép đi, 2 đứa đi tuần trăng mật ngay. “Mẹ muốn 2 đứa đi ngay và luôn. Lát nữa mẹ đi chơi về mà còn thấy chúng mày ở nhà thì biết tay”, tôi dứt khoát.

Tôi cũng từng là cô dâu mới như Tuyết, tôi hiểu phụ nữ ai chẳng khát khao được yêu thương, chăm sóc và che chở. Chẳng cô dâu nào vừa cưới chồng đã muốn cắm đầu vào bếp, nên tranh thủ khi chưa có em bé thì đi chơi, dành thật nhiều thời gian bên nhau.

Tôi càng thương con dâu thì nó cũng yêu quý tôi như thế. Tuy tôi đã nói nếu mệt cứ đặt đồ ăn, không nhất thiết ngày nào cũng nấu cơm, nhưng Tuyết luôn là bà nội trợ xuất sắc. Con đi chợ luôn ưu tiên mua những món mẹ chồng thích. Tình cảm của con bé tôi thấy hết, từ cách con bé luộc cọng rau muống cũng chan chứa sự quan tâm tới mẹ chồng. Con luộc rau mềm hơn bình thường, sợ cứng mẹ khó ăn. Tuyết tinh ý, biết tôi không ăn cay được nên đồ ăn luôn không bỏ hạt tiêu, sa tế, ớt. Pha nước chấm cho cả nhà, tôi chẳng yêu cầu mà lúc nào cháu cũng pha sẵn cho mẹ chén nước mắm riêng không cay.

leftcenterrightdel
 Tôi và con dâu luôn gắn bó (ảnh minh hoạ)

Tôi để ý thấy con bé bị dị ứng chất tẩy rửa. Rửa chén xong là bàn tay nó thô ráp, bong da. Tôi mua kem dưỡng da tay cho con mà vẫn không ăn thua. Tôi càm ràm con bé, bảo đặt đồ ăn mà con không chịu, cứ đòi nấu nướng dọn rửa. Tôi đề nghị con trai lắp máy rửa chén cho vợ bớt vất vả. Hôm nào thấy con bé đi dậy về hơi trễ là tôi đặt cơm luôn. Con về thấy có cơm thì muốn cũng không nấu được nữa.

Tôi và con dâu hoà thuận tới nay 16 năm rồi. Vợ chồng nó đã ra ở riêng, bây giờ tôi có muốn các con về ở chung cũng khó. Dù ở riêng nhưng Tuyết và tôi thân nhau lắm. Con suốt ngày sang nhà rồi nằm ra giường tôi. Con quá hiểu tôi cũng chẳng giữ vẻ khách sáo như ban đầu, hay nũng nịu mách tội chồng để được mẹ chồng bênh vực.

Theo phụ nữ TPHCM