leftcenterrightdel
 Vợ hay chê tôi cứng nhắc, lạnh lùng (ảnh minh họa)

Tôi là dân kỹ thuật, vợ là dân văn phòng. Công việc của tôi gắn với những chuyến công tác xa nhà đằng đẵng, những xi-măng, cát đá, bản vẽ và dân lao động tứ xứ. Tôi biết vợ thiệt thòi, chồng công tác xa nhà, một mình cô ấy chăm sóc mẹ tôi, nuôi 2 con nhỏ.

Tôi lớn lên trong nhà đình đông con, thuở nhỏ đã phải gánh gồng, trồng trọt; chuyện cơm nước trong nhà có mấy cô em gái lo, thành ra việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa tôi không khéo. Sau mỗi chuyến công tác, về đến nhà thả mình xuống chăn nệm thơm tho, rúc rích bên các con, dạy con học bài... tôi vô cùng trân trọng những giây phút hạnh phúc nên cũng tranh thủ giúp vợ trong khả năng của mình.

Vợ tôi chu đáo lắm, tôi dặn cô ấy việc gì nặng nhọc đợi anh về làm nhưng về đến nhà đã thấy mọi việc được xếp đặt đâu vào đấy. Thực tâm, tôi cảm thấy may mắn vì cưới được người vợ chu toàn. Có điều, sau mỗi chuyền về nhà, khi đi công tác, những lần vợ chồng gọi điện, nhắn tin vợ tôi hay trách tôi vô tâm, không để ý gì đến cô ấy khi vợ một mình đứng trong bếp. Cô ấy cũng trách tôi ngủ quá nhiều, không quan tâm gì đến vợ. Tôi có giải thích rằng ngồi trên xe suốt 7-8 tiếng đồng hồ tôi đã quá mệt, về đến nhà chỉ muốn ngả lưng nghỉ ngơi.

Vợ thông cảm được vài lần, sau đó quay sang nghi ngờ tôi có bồ nên không ngó ngàng đến vợ. Có lần to tiếng, cô ấy nói: "Vợ anh ra ngoài bao nhiêu người muốn quan tâm mà không được, anh thì thờ ơ, nhìn sang hàng xóm, chồng chị X, chồng cô Y thấy mà ham...".

Tôi điếng người, tự vấn bản thân và cố gắng thay đổi. Khi cô ấy đứng trong bếp, tôi hỏi có cần giúp gì không, cô ấy nói “anh cứ ra chơi với con đi”, thi thoảng phụ nhặt bó rau, rửa tay xong tôi ôm cô ấy từ sau lưng và bị cô ấy mắng té tát: “Tay ướt như thế làm ướt hết áo em, dấp dính khó chịu”. Sợ cô ấy nóng, tôi quạt cho vợ, cô ấy giận: “Lửa tạt bếp gas, sao nồi canh sôi được”.

Cô ấy ốm, tôi hỏi vợ thích ăn gì, cô ấy nói thích ăn bưởi và bánh mì. Tôi mua về thì bị vợ chê: “Bưởi non đắng ngắt. Người bệnh ăn chút bánh mì cho đỡ xót ruột, mua làm gì một lúc 5 ổ. Anh chẳng tinh tế chút nào”.

Tôi cảm thấy mình đúng là không tinh tế như vợ tôi nhận xét, nhưng tôi thương vợ thật lòng. Ngoài công việc tất cả thời gian tôi đều dành cho gia đình, nhiều đêm nằm một mình trong phòng trọ, tôi nhớ nhà, nhớ các con. Tôi cũng nói với vợ, em thích gì cứ nói với anh, anh chẳng tiếc gì với vợ con cả. Vợ tôi nói cô ấy già rồi chẳng cần gì nữa, cũng không thích những thứ phù phiếm lãng mạn. Cô ấy chỉ cần chồng để ý một chút, quan tâm một chút, cử chỉ dịu dàng với vợ là cô ấy đủ hạnh phúc rồi. Từ ngày lấy tôi cô ấy luôn phải gồng mình như đàn ông. Cô ấy cũng thèm cảm giác được chăm sóc, được nâng niu. Nhưng với tôi, những thứ vợ nói rất mơ hồ khó đoán. Nơi tôi ở trọ cùng với gần chục anh em kỹ thuật, mấy cậu em giỏi chuyên môn thì mãi không có bạn gái, mấy cậu bảnh bao, tập gym và bẻm mép thì có khi bắt cá một lúc 3-4 tay.

Tôi biết có những người đàn ông giỏi giang, giàu có, tinh tế, nhưng làm sao để thay đổi, để tinh tế với vợ hơn, khiến vợ hạnh phúc hơn thì quả thực tôi vẫn đang tìm cách.

Theo phụ nữ TPHCM