Nằm một mình mới khiến anh nghĩ lại những ngày tháng qua. Anh lên chức, giờ là trưởng phòng, dưới anh có ba bốn chục nhân viên, nhưng anh thay đổi nhiều thứ. Còn nhớ, lúc mới về ở với nhau, anh hay hứa hẹn: “Để anh phấn đấu, chừng nào lên chức, anh sẽ để em là bà hoàng, không sống chật vật như thế này nữa”.

Chỉ hơn một năm sau, lời hứa thành sự thật. Anh cũng không ngờ cơ hội đến với mình nhanh như thế. Từ căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, vợ chồng chuyển vào ở gần hơn, tiện đường cho anh đi làm. Tiền lương và tiền thưởng mỗi tháng, anh đều gom gửi cho vợ, có điều anh cũng lén giữ lại một khoản, gọi là tiền chiêu đãi anh em.

Ban đầu, số tiền chiêu đãi ấy chỉ vài triệu, rồi mở rộng ra chiêu đãi đối tác, mời mọc, khách sáo. Tiền anh cất riêng cũng tăng dần, số ngày anh đi vắng càng lúc càng dày. Vợ không hỏi đến nên anh càng yên tâm là cô ấy không biết. Cứ thế, anh tuột dài trong những tiệc tùng say xỉn.

Khi vợ bày tỏ mong muốn có con, anh gạt phắt, vì mới cưới hơn năm, vội vàng gì chuyện bỉm sữa. Biết vợ không vui, anh cũng mặc, công ty còn bao chuyện phải lo, bao hợp đồng chưa ký.

Nhiều lần anh nói những câu tổn thương, khiến vợ buồn lòng (Ảnh minh họa)
Nhiều lần anh nói những câu tổn thương, khiến vợ anh buồn lòng (ảnh minh họa)

Rồi anh ăn ngoài liên miên, căn nhà mới tuy rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Trước kia, anh đi làm về là phụ vợ nào rau nào chén. Còn bây giờ, tranh thủ được lúc nào là anh rời nhà lúc đó, quần áo cũng thay xong quăng bừa. Chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu cáu kỉnh với vợ nhiều hơn, chỉ từ những chuyện rất nhỏ như cơm nấu lèo tèo vài món, đồ anh muốn mặc sao chưa ủi, phải bớt nhắn tin gọi điện cho anh trong giờ làm…

Vợ đăng vài lời buồn bã trên mạng, anh về la mắng xối xả: “Phải biết giữ thể diện cho chồng…”. Chỗ làm của vợ tổ chức đi chơi, anh không đồng ý, vì hôm đó cháu và chị ruột anh đến, vợ cần ở nhà chăm cháu và phụ cơm nước. Sau hôm đó vợ chồng giận nhau, anh tuyên bố thẳng: "Lương em ba cọc ba đồng, hay là nghỉ luôn ở nhà phụ anh nhiều thứ. Chứ đi làm rồi suốt ngày tham gia mấy hoạt động, sau này có con nhỏ thì sao?”.

Vợ bệnh 2 ngày, đang chiến tranh lạnh nên anh mặc kệ. Cũng 2 ngày đó, anh chạy lo một hợp đồng quan trọng. Ngày ký xong, cả nhóm vui quá, anh mời anh em chiến hữu đi ăn mừng. Một người cao hứng gọi mấy em gái vào rót bia góp vui. Chẳng biết thế nào mà có tấm hình đăng lên mạng lọt vào mắt vợ. Cô ấy rời khỏi nhà, không nói không rằng.

Sau cuộc nhậu hết mình, anh về nhà. Đèn đóm tối thui, cơm trên bàn ăn vẫn sẵn đó chờ anh về, nhưng nguội ngắt. Chẳng có cảnh vợ bước ra phụ anh cất đồ, cũng chẳng có cốc nước cam pha sẵn. Anh mệt nhoài sau những vui vẻ chớp nhoáng nên nằm ngủ dưới sàn nhà, sáng tỉnh dậy toàn thân ê ẩm.

Ngày thứ nhất không có vợ, anh vẫn ổn, vẫn đi làm vui vẻ, dù chẳng có ai nhắc mang đồ ăn theo. Buổi chiều anh tiếp tục hẹn bạn đi ăn giải sầu. Buổi tối anh về, nhà cửa đìu hiu trống vắng.

Ngày thứ hai, anh tiếp tục bận rộn với công việc, hết giờ thì lang thang đây đó. Đến ngày thứ ba, anh mệt quá, đi làm xong là về thẳng, dọn mớ quần áo mình bày, lau nhà lại cho sạch sẽ. Xong xuôi, anh mệt phờ. 

Sau những ngày xa cách, anh nhận ra mình tệ thế nào (Ảnh minh họa)
Sau những ngày xa cách, anh nhận ra mình tệ thế nào (ảnh minh họa)

Tròn một tuần vợ vắng nhà anh mới gọi cho vợ. Cô ấy không nghe máy dù vẫn online. Anh nhắn tin thì vợ có đọc, nhưng chẳng phản hồi. Anh biết tấm hình anh ôm ấp cô gái lạ khiến vợ sụp đổ. Anh nhìn lại mình suốt thời gian kể từ khi lên chức đến nay, hạnh phúc và niềm vui anh mang về thì ít, mà gia đình lục đục thì nhiều.

Sau nhiều ngày tan tầm mỏi mệt, anh thấu hơn sự tự mãn của mình. Đáng lẽ vợ anh phải hạnh phúc hơn, anh cứ ngỡ đủ đầy về vật chất là ổn, thực tế anh chưa từng quan tâm, san sẻ và đồng hành cùng vợ.

Hôm nay vợ anh đăng tấm ảnh đầu tiên sau hơn một tuần xa nhà, đó là tấm ảnh căn phòng trọ cũ của họ. Trên bàn có mâm cơm nóng ấm, xa xa là chiếc nệm vợ chồng từng ủ ấm những tháng ngày cực khổ. Gần đó là chiếc máy tính và ly trà. Cô ấy luôn pha trà cho anh dùng những ngày anh cần thức khuya làm việc.

Anh thèm hơi nóng mâm cơm, ngọn rau mềm xanh mướt, thèm tách trà thơm, bàn tay bóp trán của vợ. Anh nhắn một tin xin lỗi thật dài, anh thật sự hối hận, thật sự muốn thay đổi...

Theo phụ nữ TPHCM