Trong bữa cơm tối, vợ khoe mới đưa con trai đi casting quay quảng cáo cho một nhãn hàng tã giấy trẻ em. Vợ hào hứng nói, nếu con được chọn sẽ có cơ hội đóng chung với diễn viên nổi tiếng, chẳng mấy chốc mà lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và sẽ có hợp đồng đóng phim.
Bình thường, tôi chẳng góp ý, nhưng nhìn vào lịch trình quay của nhà sản xuất, tôi thấy lo lắng vì con trai tôi mới 9 tháng tuổi. Tôi gắt gỏng: “Em thôi cái ý định đó đi, hành hạ Nhím chưa đủ hay sao mà giờ đến Tin. Có trúng tuyển anh cũng không cho con tham gia đâu”. Thế là vợ ấm ức: “Con thành người nổi tiếng mới có cơ hội đổi đời, chứ cứ lẹt đẹt như ba mẹ mãi à!”.
Từ khi sinh bé Nhím, vợ tôi đã mơ màng đến chuyện con sẽ thành diễn viên, ca sĩ trong khi cả nhà nội lẫn ngoại chẳng có ai theo con đường nghệ thuật. Mỗi lần xem các chương trình tìm kiếm tài năng nhí trên truyền hình là vợ xuýt xoa tấm tắc mong một ngày nào đó con mình cũng sẽ toả sáng như thế. Để hiện thực hoá ước mơ một cách nhanh chóng, vợ tìm hiểu thông tin rồi đưa con đi tuyển diễn viên khắp nơi.
Lúc lên 5 tuổi, mấy lần Nhím được lựa chọn làm người mẫu quảng cáo áo quần cho các cửa hàng thời trang. Vợ phải nghỉ làm cả tuần để đưa con đi theo đoàn chụp ảnh ngoại cảnh, con phải hoạt động nhiều đến mức phát bệnh.
Số tiền cát sê chẳng thấm vào đâu so với công sức bỏ ra lại hại sức khoẻ. Mà nổi tiếng đâu không thấy, chỉ biết hình của con in vào tờ rơi phát cho người đi đường, người ta vứt lung tung, giẫm đạp lên thấy thật tội nghiệp.
Có một lần, do không tìm hiểu kĩ, vợ cho con đi theo một nhóm quay phim chuyên đóng clip câu like trên mạng. Không những không được trả tiền mà còn bị hăm doạ nếu kiện cáo. Sau vài sự cố, vợ mới thôi ý định cho con nổi tiếng bằng con đường quay phim chụp ảnh.
Bây giờ đến lượt cu Tin, vợ lại manh nha ý định cho con đi thử vai để thành người nổi tiếng. Vợ cứ mơ tưởng, con thành diễn viên ca sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang sung sướng.
|
Tôi không đồng tình khi vợ tập tành cho con trang điểm, ăn diện từ rất sớm (ảnh minh hoạ) |
Vợ tôi không hiểu có nghề nào mà không phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm ra tiền. Và nếu muốn làm nghệ thuật thì phải có đam mê lẫn năng khiếu trong khi con còn quá nhỏ để biết có tố chất đó hay không.
Đối với con gái, vợ không đem đi casting tìm cơ hội làm diễn viên nữa mà chuyển sang chăm chút ngoại hình, hướng dẫn con làm đẹp. Con mới học lớp Ba đã biết trang điểm, chọn váy áo sành điệu. Vợ còn đưa con đi luyện thanh, tập đi sân khấu, bất chấp con có năng khiếu hay không. Vợ rất tự hào về điều đó còn tôi thì bực bội. Tôi chỉ muốn con phát triển tự nhiên, lớn lên đúng với lứa tuổi của mình.
Hết con gái, giờ vợ lại chuyển hướng sang con trai chưa đầy 1 tuổi. Lần này, tôi lo lắng thật sự vì con còn quá nhỏ. Tôi đã lên tiếng ngăn cản, nhưng vợ không nghe, nhất quyết làm theo ý mình. Tôi không biết phải làm sao đây.
Theo phụ nữ TPHCM