leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị lùa cây chổi lau nhà vào trong gầm ghế. Tiếng tivi làm đầu chị càng thêm váng vất, chị sẵng giọng: "Vặn nhỏ đi chứ, điếc à!". Anh im lặng giảm volume xuống cho yên chuyện. Nhưng chỉ được một lát, chị lại tiếp tục cằn nhằn. Nhìn tàn thuốc lá vung vãi trên mặt bàn, chị quạu quọ. Trông cái tướng làm biếng của anh, chị lộn cả ruột, xỉa xói vài câu cho sướng miệng.

Đang khó chịu trong người, anh dằn mạnh chiếc điều khiển xuống mặt bàn, gắt: "Suốt ngày lau với chẳng quét, không làm thì vứt đấy. Lắm nhời. Đi thì chớ, về đến nhà là không phút nào yên".

Như một mồi lửa quăng vào vũng dầu đang lênh láng, đám cháy lập tức bùng lên dữ dội. Chị đáp cây chổi xuống nền nhà, lồng lộn như một cơn bão: "Anh nói ai lắm nhời? Anh xem từ lúc về đã phụ tôi được việc gì chưa, hay chỉ ăn rồi ngồi khểnh hạch sách". Căn nhà chỉ yên tĩnh lại sau khi anh đập cửa bỏ đi.

Đêm, nhìn vào bóng lưng anh, chị giật mình nhận ra dạo gần đây, những trận cãi vã giữa hai vợ chồng đang ở mức báo động mà chẳng phải vì lý do gì to tát, toàn những điều vụn vặt, tủn mủn đời thường. 

Ví như tuần trước, anh đi công tác, gọi điện về cho chị đúng lúc chị đang bực tức không đâu, nên khi chị hỏi: "Anh đang làm gì đấy?", anh hồn nhiên trả lời: "Đang trong nhà vệ sinh". Chị lập tức dài giọng: "Gọi điện cho vợ thì phải ngồi ở chỗ nào tử tế thơm tho, chứ lại trốn trong toillet, hay là đang hú hí với con nào nên phải giấu". 

Ngày thường, chị mỉa mai thế, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện nhưng bữa nay anh vừa uống mấy chén rượu, thế là hai vợ chồng lời qua tiếng lại.

Chị phát hiện ra, mâu thuẫn của họ chủ yếu thường bởi vô tình "chạm vào ngòi nổ" của nhau khi không biết tâm trạng của đối phương đang xấu tệ. Thế nhưng, chẳng phải lúc nào vợ hoặc chồng cũng tinh ý nhận ra "một nửa kia" đang bức bối trong lòng để "tránh đạn". 

Vậy nên chị đề nghị, từ giờ, mỗi khi một trong hai người thấy "khó ở", không muốn bị làm phiền thì sẽ gửi vào điện thoại của đối phương tin nhắn hình đám mây màu đen. Những lúc nhận được tin cảnh cáo, người còn lại có trách nhiệm thực hiện một vài động tác sơ cứu tại chỗ như "xoa dịu", "làm mát",…

Những ngày nhận được "biển báo nguy hiểm" cấm lại gần của vợ, tan làm về, anh sẽ hạn chế bày bừa, vợ chớm lườm là liền dọn dẹp, đổ rác, quét nhà, rửa bát... Vợ có vô cớ "quát chó chửi mèo", đá thúng đụng niêu thì anh cũng không thèm chấp. 

Đợi ngày mai chị hạ hỏa, sẽ lặng lẽ đặt một chiếc phong bì nhỏ cạnh gối của anh, bên trong là "tấm thẻ bồi thường": thẻ massage 5 lần miễn phí, thẻ khuyến mãi 50% việc nhà, thẻ vào cửa khi nhậu say về muộn… 

Đổi lại, ngày nào đó chị nhận được tin nhắn "biển báo nguy hiểm" của anh, chị sẽ thôi cằn nhằn và ngừng ca thán những chuyện không đâu. Chị lặng lẽ nhặt đôi giày anh vứt lung tung ngoài cửa thay vì cau có, sưng sỉa mặt mày. Chị sẽ làm ngơ khi tới bữa anh chê món này quá mặn, món kia hơi nhạt.

Ai cũng có những ngày giống thời tiết "sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp, tối bão khẩn cấp, nửa đêm biển động nhẹ". Nhưng nhờ có tin nhắn "biển báo nguy hiểm", vợ chồng chị đã tránh được những xung đột vụn vặt, không đáng có thường ngày. 

Chị nghĩ, thay vì ngồi đợi hạnh phúc đến với mình thì hãy chủ động tìm cách tạo ra nó.

Mỹ Việt