Trong lần cả nhà đi du lịch cùng cơ quan chồng, vô tình nhìn thấy ánh mắt chồng dành cho một cô đồng nghiệp trẻ, tôi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó khác lạ. Về nhà, tôi lao vào lùng sục tất cả những tin nhắn, email trao đổi giữa 2 người. Tuyệt nhiên chỉ có công việc, không có lời nào tán tỉnh qua lại nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đau nhói.

Tôi biết, nếu chỉ là công việc, chồng tôi sẽ không thức giữa giờ nghỉ trưa để nhắn tin lại chỉ vì trước đó có một tin nhắn của cô ấy: “Anh xem giúp em lại cái quy định này nhé!”.

Cô gái ấy cũng đang làm luận văn thạc sĩ, chồng tôi là người hướng dẫn. 2 người còn làm chung một số dự án ngoài phạm trù công việc ở cơ quan.

Tôi cảm nhận được những cái gì liên quan đến cô ấy, chồng tôi đều gắng hết sức để làm. Có đêm tôi tỉnh dậy, thấy chồng đang chong đèn ngồi làm việc. Tôi hỏi: “Anh có việc gấp à?”.

Chồng tôi trả lời: “Không, tiện mở luận văn của một bạn nên anh xem luôn”. Tôi hỏi lại: “Sao anh nói với em là anh không có thời gian, sẽ không nhận xem cho ai hết?”. Chồng tôi nói: “Tùy đối tượng thôi, có người cần giúp thì vẫn sẽ phải giúp. Em đi ngủ đi”.

Chồng tôi gần như gằn giọng lên với từ “em đi ngủ đi” như thể tôi đang làm phiền anh vậy. Những ngày đó, chồng tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ trong gia đình nhưng tôi cảm nhận được tâm trí của anh đã khác.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Anh đứng rửa bát nhưng đeo tai nghe, thi thoảng miệng lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Tim tôi cứ nhói đau khi anh cầm điện thoại lên rồi thất thần chờ đợi, không được thì tắt đi. Nhạc anh bật cũng khác, đều là những bài về tương tư, tình cảm kìm nén, tôi hỏi thì anh nói: “À, tự nhiên thấy hay thì nghe thôi!”.

Tin nhắn giữa chồng tôi và cô gái ấy vẫn ngày một nhiều lên ngay cả khi chỉ là trao đổi qua lại giữa công việc. Có một bữa, tôi thấy tin nhắn chồng gửi đi: “Em”, rồi cô ấy đáp lại: “Sao anh?” và chồng tôi không nói gì nữa, đến hôm sau mới nhắn tiếp như bình thường.

Tôi nhớ, chồng tôi đã từng chỉ gọi mình tôi là: “Em”, còn tất cả những người khác sẽ thêm chữ “em ơi” hoặc gọi bằng tên. Nhưng đã bao lâu rồi, chồng không còn nhắn tin tình cảm với tôi nữa?

Tôi cay đắng xem lại, tất cả những tin nhắn giữa vợ chồng tôi suốt mấy năm nay chỉ là: “Anh mấy giờ về”, “Hôm nay em bận, anh đón con giúp em”, “Anh không về ăn cơm, anh đi cùng anh T.”, “Cuối tuần này họp phụ huynh cho con đấy, anh đi họp cho đứa nào?”…

Không hiểu sao, càng để ý theo dõi chuyện của chồng tôi, tôi càng căm ghét cô gái ấy. Vợ chồng tôi ngày một cãi cọ nhiều hơn. Suốt 6 tháng trời, tôi cứ bị ám ảnh đến mức đêm nằm cũng mơ thấy chuyện chồng ngoại tình.

Tôi muốn gặp cô ấy, muốn tung hê tất cả và hỏi một lần cho rõ chuyện giữa 2 người. Rồi đến lúc không chịu được nữa, tôi quyết định viết thư cho cô gái ấy. Tôi đã đấu tranh viết hay không viết suốt nhiều ngày, cho đến khi thấy nếu không viết, tôi cũng không thể chịu đựng được. Tôi muốn cô ấy phải biết đến sự tồn tại của tôi, thay vì lâu nay cứ phớt lờ mà qua lại với chồng tôi như thế.

Tôi đã viết với đại ý nội dung: “Những việc em và chồng chị làm cùng với nhau, chị đều biết. Nhưng sự vô tư và ngây thơ quá trớn của em đang đe dọa đến bình yên của gia đình chị. Em hãy giữ cho mình sự tự trọng để biết đâu là việc nên làm, có trái đạo đức hay ảnh hưởng đến ai hay không. Đừng chỉ biết sống để thỏa mãn cái tôi của mình”.

Chờ đợi 1 đêm, rồi tôi cũng nhận được hồi đáp. Nhưng email đó đã khiến tôi phải đập bàn căm phẫn khi đọc: “Chị nên hiểu rằng chuyện giữa vợ chồng chị không liên quan đến em. Em và anh M. chỉ cộng tác trong công việc. Khi mối quan hệ giữa vợ chồng chị có chuyện, chị đừng đổ lỗi cho em vì nó chỉ là vấn đề giữa 2 người thôi. Em không làm gì quá đáng, trái với lương tâm cả nên chị hãy yên tâm vun vén hạnh phúc của chính mình. Anh M. là người tốt”.

Chỉ sau 1 email, tôi thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh, giống như đứa trẻ con đang khóc lóc ăn vạ, thua kém. Tôi muốn dạy cho cô ta một bài học vì dám có thái độ dạy đời tôi. Nhưng cuối cùng, tôi lại cay đắng nhận ra… cô ta nói đúng. Tôi đâu thể đổ lỗi cho người khác chỉ vì chuyện vợ chồng và chuyện tình cảm giữa chúng tôi phai nhạt dần đi.

Tôi đã không trả lời email, nhưng ngồi khóc một trận đã đời. Tôi hiểu mình đã thua ngay từ khi chưa ra trận. Tôi đã đánh mất chính mình bởi luôn ghen tuông, sợ hãi. Nếu không là cô gái này cũng sẽ có cô gái khác, vợ chồng có lỗ hổng thì ánh nắng nào cũng có thể lọt vào được.

Trong tôi trào dâng một quyết tâm mạnh mẽ. Tôi mặc kệ chồng có thích cô gái ấy hay không. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ tìm lại sự tự tin và vị thế của mình trong cuộc hôn nhân này, sẽ không chạy theo chồng để đòi hỏi được ban phát tình yêu nữa.

Theo phụ nữ TPHCM