leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vợ chồng đang ở chung cư do ông bà hỗ trợ phần lớn tiền mua, có ôtô. Nói qua như vậy để các bạn thấy chúng tôi không giàu có gì, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Gần đây, mọi người trong nhà hay hỏi thăm, thúc giục chúng tôi sinh bé thứ hai. Tôi cảm thấy áp lực, không sẵn sàng cho chuyện này vì nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất: Vợ chồng tôi mới nuôi dạy một bé đã tốn khá nhiều thời gian. Nói thẳng ra là chúng tôi đều có sở thích cá nhân, giờ sinh thêm bé nữa tôi và vợ không chắc có thể dành đủ thời gian cho con. Trong khi tính tôi cầu toàn, muốn con sinh ra phải được giáo dục, chăm sóc đầy đủ, không muốn con thiếu thốn hoặc kém cỏi so với người khác. Vì vậy, tôi và vợ cũng cãi cọ nhiều nếu một trong hai không dạy dỗ con hàng ngày.

Thứ hai: Tôi và vợ khắc khẩu. Tính tôi nhẹ nhàng, thích nói chuyện từ tốn; vợ rất đốp chát, to giọng. Có những chuyện rất nhỏ vợ cũng có thể lớn giọng mắng nhiếc tôi như dọn dẹp phải sạch sẽ, giày dép phải để ngay ngắn... Với tôi, những chuyện ấy không đáng phải lớn tiếng, cứ nhỏ nhẹ nhắc nhở là tôi sẵn sàng và vui vẻ làm ngay. Vậy mà vợ ngay từ đầu đã lớn giọng, dùng những ngôn từ rất thiếu tôn trọng chồng khiến tôi thiếu kiềm chế, cáu bẳn, to tiếng, cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi sợ sau này nếu có em bé thứ hai vợ chồng lại thường xuyên cãi nhau, con cái ở trong môi trường như vậy rất độc hại, mất đi tuổi thơ.

Vợ tôi bản chất là người tốt bụng, nói xong rồi quên, có điều khi nói không biết đến cảm xúc của người khác, làm tôi có cảm giác bị coi thường. Tôi chỉ là công chức bình thường, thu nhập khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng, không giỏi kiếm tiền, kinh doanh vài lần nhưng thất bại, mất hết vốn mấy trăm triệu đồng. Giờ tôi vẫn loay hoay tìm cách kinh doanh lại, thế nhưng cảm thấy mình không giỏi, không kiếm ra nhiều tiền nên không có uy, để vợ coi thường. Vì thế tôi không muốn sinh thêm con, thấy mình không kiểm soát được cuộc sống. Tôi cũng lo có thể vợ chồng sẽ ly hôn trong trường hợp xấu nhất, con cái lại khổ. Thực tâm tôi muốn có hai con đủ nếp tẻ, tưởng tượng cảnh chị em chúng nô đùa với nhau khiến tôi thấy an yên, háo hức; hoàn cảnh hiện tại lại khiến tôi lo lắng cho tương lai.

Tôi là người hướng nội, biết lý lẽ, biết quan tâm và sống vì người khác, chỉ tiếc vợ chồng không hòa hợp về quan điểm sống. Hiện tại, có một đứa con thì tạm thời yên bình; chỉ là một con khiến tôi day dứt, nuối tiếc. Về già, tôi có hối hận không?

Theo vnexpress