leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Nước mắt mặn để hôn nhân được ngọt

Hiếm có cuộc hôn nhân nào mà chưa từng rơi nước mắt. Thương tổn là một phần phải trải qua trong sự trưởng thành. Đó là chuyện rất đỗi bình thường. Hôn nhân là một hành trình trưởng thành nhiều đau đớn nhưng cũng rất kỳ diệu.

Chúng ta đều là "trẻ con" trước hôn nhân. Bởi đám cưới không phải là một bữa tiệc mừng công đã hoàn thành một nhiệm vụ cuộc đời. Đám cưới là ngày khai sinh ra một người chồng, một người vợ. Tuổi của hôn nhân được tính riêng vì thế. Anh chồng 50 tuổi đời so với anh chồng 30 tuổi đời đều giống nhau trong năm đầu tiên của hôn nhân. 

Có thể, người chồng 50 tuổi cư xử với vợ đằm hơn anh chàng 30 tuổi, nhưng khiến vợ mình hạnh phúc thì cần phải sống với cô ấy đủ lâu, yêu thương cô ấy đủ sâu. Phụ nữ cũng vậy, một cô gái 24 tuổi hay một phụ nữ 42 tuổi khi bước vào hôn nhân cũng đều bỡ ngỡ như nhau.

Thậm chí, nhiều người đã từng trải qua một lần đổ vỡ cũng bắt đầu lại với nhiều bỡ ngỡ. Bởi hôn nhân vốn chẳng thể sử dụng kinh nghiệm của người khác mà áp cho mình.

Nên hôn nhân là hành trình trưởng thành là vì thế. Chờ chồng đủ lớn. Chờ vợ đủ bao dung. Chẳng thể vội vã được đâu. Chẳng có thuốc tăng trưởng nào đâu. Tin vui chỉ là nếu cả 2 cùng hiểu và cùng theo đuổi mong muốn gia đình hạnh phúc thì sự trưởng thành ấy sẽ nhanh hơn một tẹo. 

Bằng ai cũng khư khư giữ cái tôi của mình, ham muốn, kỳ vọng của mình thì sự trưởng thành này đôi phen sẽ đau đớn. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn, qua được 5 năm đầu hôn nhân, tôi tin vào việc họ sẽ đi xa hơn cùng nhau.

leftcenterrightdel
 Nhà văn Hoàng Anh Tú

 

Trong suốt hành trình trưởng thành này, việc đôi phen chúng ta làm thương tổn bạn đời là chuyện… bình thường. Chẳng có hôn nhân nào toàn bích, kể cả khi chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày cưới. 

Nhưng tin tôi đi, vào cái ngày bạn kỷ niệm 80 năm ngày cưới ấy, thứ chúng ta nhớ đến sẽ chỉ toàn là hạnh phúc. Kể cả những vết thương cũng rất ngọt lành khi nhớ về. Là bởi hôn nhân có một thứ rất kỳ diệu: Khả năng tự vá lành thương tổn. Bằng thời gian. Bằng việc chúng ta còn muốn đồng hành cùng nhau. 

Bằng những điều nhỏ bé kỳ diệu chúng ta dành tặng nhau mỗi ngày. Bằng lòng yêu của người vợ. Bằng lòng thương của người chồng. Bằng cả đôi lần ta chép miệng: Dù gì anh ấy/cô ấy cũng là gia đình của mình.

Là nước mắt, nếu có rơi, hãy vì nhau mà ngọt lại cho cuộc hôn nhân này vậy!

Nước mắt sâu tạo thành khoảng trống

Muốn mong là vậy. Mong nước mắt, nếu có rơi, hãy vì nhau mà ngọt lại cho cuộc hôn nhân này. Nhưng lại có những giọt nước mắt rơi xuống không thành ngọt. Mà thành đắng. Mà thành cay. Mà tạo thành vô số những khoảng trống mênh mông, sâu hút.

HÔN NHÂN TRƯỞNG THÀNH LÀ THẾ NÀO?

- Hai bạn cảm thấy bình yên khi ở bên nhau.

- Mỗi quyết định của bạn đều có hình ảnh bạn đời trong đó.

- Chúng ta làm gì thì đó cũng là vì tương lai chung.

- Bạn còn đầy việc phải làm khi không có bạn đời ở bên cạnh.

- Có thể quên điện thoại cả ngày khi bên nhau.

- Bạn hay sử dụng từ "chúng ta" hơn.

- Bạn chẳng thấy sự bất công nào trong mối quan hệ hai vợ chồng.

- Bạn không làm mọi thứ vì trách nhiệm.

- Hai bạn luôn là… tiện ai nấy làm việc nhà.

- Hai bạn có những khoản tích luỹ để về già bung xoã.

- Bạn không bao giờ phải nhắc đến hai tiếng "hy sinh".

- Đi đâu cũng được, đúng là đi đâu cũng được.

- Mọi cuộc cãi nhau giữa hai người không phải tìm xem ai đúng, ai sai.

- Bạn thấy mình trưởng thành mỗi ngày.

Là tôi đã thấy thế khi đi qua những "vùng thời tiết xấu" trong hôn nhân của nhiều người. Nước mắt rơi xuống mà chồng vô tâm bỏ qua. Nước mắt vô hình nhưng vẫn mặn chát. Như những cuối tuần tại nhiều khu vui chơi giải trí, tôi thấy những người vợ một mình dắt con đi chơi.

Khoảng trống của người cha trong trái tim một người vợ. Dù có thể con cái chẳng cần bố đi cùng đâu. Nhưng bao nhiêu người vợ vẫn cứ trống hoác lòng khi thấy những gia đình khác đủ đầy cả vợ lẫn chồng. 

Giờ đó, các anh đang ở đâu? Công việc bận bịu, đúng, nhưng không thể thu xếp để lấp đầy bằng hình ảnh người cha ư? Bao nhiêu người phụ nữ đang một mình trưởng thành cùng con mà không có chồng đồng hành? Lớn lên cùng con không lẽ chỉ là việc của phụ nữ?

Như khoảng trống trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Phụ nữ đôi khi chỉ cần chồng nằm bên mình, rúc đầu vào ngực chồng, tay đầy một vòng ôm. Như thức giấc mở mắt ra là thấy chồng nằm bên. Như nửa đêm gặp cơn ác mộng, bật dậy, thấy chồng là ác mộng nào cũng bay hơi.

Như khoảng trống của buồn vui cần một nơi chia sẻ nhưng chồng toàn gạt phắt đi, coi là "chuyện đàn bà". Cãi nhau đôi khi chỉ cần chồng lấp đầy bằng một vòng tay ôm là bao giận dỗi tự nhiên tan biến. Có những ngày mệt mỏi trở về nhà, chồng chỉ cần hỏi han một câu, bỗng mỏi mệt rơi tõm lại phía sau. Cả những niềm vui (đôi khi ngốc xít lắm) mà chồng cùng bật cười với mình. Vợ chồng mà có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thì cứ gọi là sướng mê tơi.

Khoảng trống của phụ nữ là vậy, còn khoảng trống của đàn ông thì sao? Đàn ông cũng có những khoảng trống sâu hoắm. Không phải do phụ nữ tạo ra mà là do nam tính độc hại tạo ra. Là đàn ông, ai lại đi than thở, trách móc. Là đàn ông thì phải… thì phải… thì phải…

Cũng đôi lần do phụ nữ nghĩ: Chồng mình phải tự mà lo thôi. Mình phụ nữ, mình biết gì mà lo. Nên nhiều đàn ông cứ gồng mình lên. Như trái bóng bay, bên trong rỗng, chỉ một va quệt nhỏ có khi nổ tung vậy.

Những khoảng trống trong phụ nữ hay trong đàn ông cũng đều như nhau, hun hút gió. Mà vợ họ, chồng họ chẳng biết mà lấp vào, chẳng đổ đầy vào những khoảng trống đó bằng mình. Nên có những cuộc hôn nhân ai nhiều khoảng trống hơn, người đó sẽ buông tay.

Lấp đầy bằng năm tháng đắm say

Tôi vẫn hay kêu gọi mọi người như vậy. Rằng hãy lấp đầu cuộc hôn nhân bằng thời gian chất lượng mà chúng ta dành cho nhau. Đừng chỉ là ở bên nhau thôi mà hãy là hoà vào nhau, đừng đổ những oán thán, những đòi hỏi, những xấu xí, mỏi mệt. Mà hãy đổ đầy vào bạn đời điều tốt đẹp nhất mình có. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

 

Bằng sự hiện diện của mình. Là anh ở đây, bên em. Là em ở đây, cùng anh. Sự hiện diện bằng xương bằng thịt chứ đừng là bằng lời nói suông. Bằng đôi tay ôm lấy nhau đi. Lâu hơn chút nữa.

Bằng hôm nay đi. Hôm nay luôn là một cơ hội tuyệt vời để gieo vào tương lai những tin cậy. Nếu bạn biết, thứ mà nhiều năm sau chúng ta vẫn nhớ là thứ hôm nay chúng ta làm cho nhau, bạn sẽ làm chứ? Gieo vào nhau những đắm say đi.

Bằng chỉ cần lắng nghe thôi, đừng làm gì cả. Cứ nhìn thật sâu vào đôi mắt của bạn đời, lắng nghe bạn đời nói. Nuốt lấy từng lời bằng lòng yêu thương nhau. Đừng phân tích đúng-sai. Đừng đánh giá. Lắng nghe chính là món quà tuyệt vời nhất mà hai vợ chồng có thể tặng nhau.

Và bằng cả những thương tổn nữa. Không phải thương tổn của bạn, hãy nghĩ đến thương tổn của người bạn đời. Đôi khi chúng ta chỉ quen nhìn thương tổn của lòng mình mà không để tâm đến những thương tổn của bạn đời. 

Chúng ta chỉ muốn đối phương hiểu ta đau thế nào mà không chịu xem xét nỗi đau của bạn đời. Đặt mình vào vị trí của nhau đi. Để thương tổn của bạn đời được ta chữa lành thay vì một cô gái khác, một gã đàn ông khác làm thay bạn điều đó.

Cuối cùng, mỗi khoảng trống được lấp đi, vợ chồng sẽ lại gần nhau hơn một chút nữa. Hành trình của hôn nhân vì thế mà giúp ta trưởng thành vậy.

Hoàng Anh Tú