Chuyện là cuối tuần trước, tôi buộc phải nghĩ xấu cho anh Tâm - sếp tôi. Hôm ấy, tôi gặp anh đeo cái túi hiệu kiểu dáng phụ nữ, đứng phía ngoài một gian hàng sang chảnh tại trung tâm thương mại. Tôi mừng rỡ phi ngay tới hỏi: “Ủa, sếp đi đâu đấy, mua đồ xịn cho Hương à?”.

leftcenterrightdel
 Có nên nói cho bạn biết chuyện chồng bạn ngoại tình? (ảnh minh họa)
Anh Tâm còn bối rối chưa biết nói sao thì có một chị xoay ra nhìn tôi. Rồi xong! Ánh mắt hoảng hốt của chị và việc chị ấy lại quay ngoắt vào trong, cho tôi hiểu ngay, đây là đối tượng “bất thường”. Tôi chào anh, rời đi với nụ cười vui vẻ, nhưng không quên lưu vào bộ nhớ vài đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ. Cô ấy có mái tóc tém, dáng đậm đà, áo quần không quá đẹp, nhưng có vẻ mạnh mẽ, cá tính.

Rồi trời xui đất khiến thế nào đó, lúc ra hầm lấy xe, tôi lại gặp mái tóc tém. Cô ấy lên một chiếc xe hơi xịn. Thấy tôi, người trong xe vội kéo cửa kính, nhưng không kịp nữa, tôi kịp thấy anh Tâm ngồi sẵn bên trong, quàng tay sang vai nàng. Thế là đã rõ. Anh Tâm có bạn gái, còn Hương - vợ anh - là người bạn thân thiết của tôi. Bây giờ lặng im thì khác nào tôi là tòng phạm, mà tố ra thì…

“Không chấp nhận lừa dối”, chồng tôi vừa bế con vừa nói lớn phía sau. Chồng còn mạnh miệng, nếu tôi không báo cho bạn, đích thân anh ấy sẽ làm việc ấy, không thể đứng về phía “tội phạm”. Chồng nói thêm vài ý khác, thanh minh rằng anh không đủ bao dung rộng lượng như tôi… 

Vào những khoảnh khắc như vậy, tuy bày trò cãi cọ với chồng, nhưng lòng tôi ấm áp. Tôi thích cách anh ấy không chấp nhận sự dối trá. Trong hôn nhân, không thể có sự dối trá. Sau này, có thể cuộc đời nghiêng ngửa, xô đập, biết đâu chồng tôi rồi cũng say nắng như anh Tâm. Nhưng ở giây phút này, vào thời điểm này, anh ấy coi trọng gia đình, tuyên bố “nói không” với hiện tượng ngoại tình, đấy là điều khiến tôi và mọi bà vợ trong tình huống này đều vững dạ.

Còn nhớ hồi mấy năm trước, vợ chồng tôi hợp tác “phá án” một vụ chớm ngoại tình.

Nhà tôi mặt tiền hẻm lớn, nên tôi dành một nửa tầng trệt cho tiệm cà phê thuê. Chồng tôi thường đi làm về muộn, khi mẹ con tôi đã yên vị trong phòng ngủ. Nhờ về giờ giấc thất thường, anh phát hiện cậu chủ quán và cô nhân viên trẻ đóng cửa quán từ lâu, nhưng mãi không lấy xe ra về.

“Dọn quán xếp ghế xong lâu rồi, không hiểu làm gì cùng nhau mà ngồi lâu thế, lại mấy hôm như vậy liền”, chồng bảo tôi phải nhanh chóng báo cho vợ cậu chủ quán cà phê hiện tượng khác lạ.

Ban đầu tôi bảo chồng nhiều chuyện, nhưng để ý thêm thì cùng nghe ra mùi trai gái. Song tôi nghĩ, nếu mình xía vào chuyện người khác thì cũng kỳ. Tôi sợ oan ức cho cô nhân viên trẻ, sợ người vợ đang nuôi con nhỏ ở nhà của cậu chủ quán quá nhạy cảm, sẽ hành xử manh động.

May sao, cuộc nói chuyện của tôi với cô vợ trẻ đã diễn ra theo chiều hướng tốt. Cô ấy hứa với tôi tạm thời không hạch hỏi, cứ coi như không có gì, nhưng cô sẽ thu xếp để mang con lên quán, quản chồng và quản nhân viên, đồng thời quản tiền của mình.

Tôi xăng xái tạo mọi điều kiện: cho cô ấy mượn võng để mẹ con nằm khi mệt, cho mượn gian bếp nấu ăn, pha sữa cho bé. Ít lâu sau, cô bé nhân viên nghỉ việc, có vẻ gia quyến vợ chồng cậu bán cà phê an ổn, cô vợ rất biết ơn chúng tôi.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock


Nhắc lại “chiến công” năm xưa, chồng hối tôi gọi sớm cho vợ anh Tâm. Anh nói mấy chuyện này báo cho người trong cuộc nhanh càng tốt, dù có mang tiếng nhiều chuyện đi nữa thì cũng giúp đề phòng tình huống xấu, kẻo theo thời gian, sự việc lậm sâu, vào thế không thể gỡ thì mình cũng áy náy vì biết mà không báo.

Tôi thấy khó quá, lần này, chắc mọi việc có thể không đơn giản như lần trước, nhưng tôi cũng mong sao mọi chuyện chưa “lậm”. Biết đâu vì sự cảnh cáo kịp thời của Hương, anh Tâm sẽ “ngoan” trở lại. Thôi thì tôi đồng ý với chồng, mình cứ làm việc cần làm đã, còn lại là chuyện của người trong cuộc, tôi rút điện thoại bấm gọi Hương, hẹn đi cà phê… 

Theo phụ nữ TPHCM