Ảnh minh họa
Tôi 30, chồng 29 tuổi, làm cùng công ty, khác phòng, kết hôn được hơn 2 năm và có một bé trai. Sau 2 năm quen thì tôi và anh làm đám cưới. Chúng tôi có nhà riêng nên không phải lo chuyện nhà cửa. Cả hai đi hưởng tuần trăng mật khoảng 10 ngày nhưng cưới được hơn tháng mới làm chuyện ấy. Tôi không có cảm xúc cũng không có nhu cầu nên một tháng chỉ vài lần. Sau đó, tôi có bầu và sinh con. Con được hơn tuổi rồi nhưng tôi vẫn không có nhu cầu gần gũi chồng. Ban đầu anh có đòi hỏi nhưng tôi từ chối quyết liệt nên cũng thôi.
Về chuyện tiền bạc thì của ai người ấy giữ, muốn dùng sao thì dùng. Tôi không quản tiền của chồng, anh cũng không đưa tôi tiền mỗi tháng mà chỉ thỉnh thoảng mua sữa cho con. Còn về ăn uống hàng ngày thì tôi và con ăn ở nhà ngoại, chồng ăn ngoài. Thỉnh thoảng hai vợ chồng mới nấu cơm vì anh thích ăn ngoài để vợ khỏi nấu nướng mệt mỏi. Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt. Chồng tôi muốn đi đâu, với ai thì đi, tôi không quản cũng không gọi điện để chồng được thoải mái, miễn đừng về khuya quá. Vợ chồng hay khắc khẩu nên đôi co chuyện gì tôi cũng im lặng, và có thể giữ im lặng cả tuần mà không nói gì với chồng. Có khi tôi không thiết về nhà riêng mà hai mẹ con ở lại nhà ngoại luôn.
Tôi cảm thấy vợ chồng sống như vậy không ổn. Chúng tôi cũng sắp xếp đi du lịch để hâm nóng tình cảm nhưng lần nào cũng chiến tranh lạnh vì chuyện không đâu. Trong đầu tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng mỗi lần thấy con đùa vui với ba, tôi lại không có can đảm. Tôi nói vấn đề này cho chồng nghe nhưng anh phớt lờ, còn bảo tôi rảnh quá nên sinh tật. Tôi cũng không hề cảm nắng hay yêu người khác. Giờ vợ chồng tôi sống với nhau như hai người bạn, về nhà rất ít trò chuyện, tâm sự. Tôi có bệnh hay ốm đau thì người tôi muốn gọi điện nhất là mẹ đẻ. Tôi không chia sẻ với chồng và anh cũng vậy, có bệnh thì tự đi khám và không nói với tôi. Mong chuyên gia tư vấn giúp, tôi phải làm gì để có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Tôi chân thành cảm ơn.
Thanh
Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Thanh,
Trong suốt thời gian dài vợ chồng bạn không nói đến tình yêu, hạnh phúc trong hôn nhân. Bạn đã từ chối nhiều lần mỗi khi chồng bạn có ham muốn gần gũi. Sự từ chối này không xuất phát từ tình trạng sức khỏe của bạn, chồng bạn không có dấu hiệu xâm hại tình dục với bạn, nó xuất phát từ việc bạn không có hứng thú, nhu cầu. Sự thiếu vắng đời sống tình dục giữa vợ chồng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và giao tiếp hàng ngày, sự gần gũi giữa hai vợ chồng.
Ngoài ra, các bạn còn gặp khó khăn trong giao tiếp với nhau. Mỗi khi bạn muốn tâm sự điều gì đó với chồng, anh ấy lại gạt đi, không để ý, sau đó bạn im lặng. Tôi cảm thấy vợ chồng bạn như hai người xa lạ sống với nhau dưới một mái nhà và có chung một em bé.
Mấu chốt trong mối quan hệ giữa vợ chồng bạn là từ khi kết hôn, các bạn chưa bao giờ nói hoặc tuyên bố với nhau rằng hai bạn yêu nhau chứ không phải là bạn bè. Có thể trước khi cưới các bạn tỏ tình với nhau "Anh yêu em. Em cũng yêu anh", nhưng trong sâu thẳm các bạn không cảm thấy yêu mà chỉ là bạn bè. Từ đó tạo ra sự xa cách giữa hai vợ chồng.
Bạn hỏi làm thế nào để có cuộc sống gia đình hạnh phúc? Khi bạn đặt ra câu hỏi này, nghĩa là bạn đang mong đợi cuộc sống hạnh phúc bên chồng. Bạn hãy nói với chồng về điều này, và hãy nói với chồng về tình yêu bạn dành cho anh ấy. Tại thời điểm này, có thể tình yêu của bạn dành cho chồng rất ít. Trên thang điểm từ 0 đến 10, tình yêu của bạn có lẽ chỉ là 3 điểm. Hãy nói với chồng, bạn yêu anh ấy, mong muốn cải thiện tình yêu đó, muốn ngày càng yêu anh ấy hơn. Đây là điều mà từ lâu chồng bạn không cảm nhận được từ bạn.
Chúc bạn và chồng sớm có những buổi tâm sự về tình yêu giữa hai người.
Theo vnexpress