Hồi tôi sinh bé thứ 2, bà nội lên ở cùng để đỡ đần chăm cháu nhỏ một thời gian. Nhà chung cư chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ nên chồng tôi và con trai ngủ ở phòng khách, 3 mẹ con bà cháu ngủ phòng trong.
Hai vợ chồng không ngủ chung giường, chung phòng nên không có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau. Nhiều lúc tâm lý mệt mỏi, cũng muốn sà vào lòng chồng, được anh ôm ấp, vỗ về, động viên nhưng "vướng" các con và mẹ chồng nên tôi không thể, đành kiềm chế cảm xúc.
Hết thời gian nghỉ sinh, tôi đi làm trở lại quả là khó khăn vô cùng. Công việc thì quá tải, con nhỏ lại hay ốm đau, dù được mẹ chồng đỡ đần rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn bị chìm trong trạng thái quá tải, stress.
Cứ hễ đi làm về đến nhà là tôi chỉ thèm ngủ. Có hôm, chỉ kịp rửa chân tay mặt mũi, chơi với con, cho con bú xong là tôi lăn ra ngủ, chẳng thiết ăn.
Thú thật, trong trạng thái như vậy, tôi chẳng còn thiết tha gì "chuyện vợ chồng", lại thêm nhà chật, ngủ riêng nên chúng tôi chẳng "quan hệ" vợ chồng suốt nhiều tháng trời. Có một vài lần, khi bà ôm cháu xuống sân tập thể chơi, chồng tôi "nhớ vợ", áp dụng chiến thuật "tranh thủ chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh". Những lúc ấy, tôi chiều chồng là chính chứ không có nhiều cảm xúc.
Rồi một hôm, chỉ có hai mẹ con, mẹ chồng đề nghị bà sẽ ngủ với thằng lớn ở phòng khách, để hai vợ chồng ngủ cùng nhau. Tôi thoáng ngạc nhiên, chột dạ hay mình làm gì khiến bà phật ý? Vì thực sự, ngủ chung phòng con dâu, mẹ chồng tôi vất vả nhiều.
Đêm hôm mỗi khi con bé quấy khóc, ươn người, bà thường là người thức đêm để dỗ dành, ru cháu. Đoán được thắc mắc của tôi, mẹ chồng cười bảo: "Con bé giờ chủ yếu ăn sữa ngoài nên mẹ sẽ tập cho ngủ chung với bà cho con đỡ vất, có thời gian nghỉ ngơi còn làm việc cơ quan".
Thấy tôi cấn cá, mẹ chồng mới nói rất thật: "Mẹ biết, thời gian bỉm sữa, con sẽ rất vất vả, mệt mỏi và căng thẳng lắm. Thế nên, về nhà vợ chồng được gần gũi, sẻ chia về mặt tinh thần cũng sẽ khiến mình có động lực, đỡ mệt mỏi hơn.
Con bé cũng được gần 1 tuổi rồi nên mẹ sẽ uốn nắn cho vào nếp để sau này còn đi lớp. Mẹ có ở đây được mãi đâu, chắc đến lúc con bé vào mẫu giáo là mẹ cũng phải về với bố con. Vợ chồng càng lúc vất vả, càng cần gần gũi nhau con ạ.
Dạo này mẹ để ý thấy bố nó hay thức khuya xem bóng đá, mà còn nhắn tin khuya khoắt lắm. Mẹ chẳng phải nghi ngờ gì con trai mẹ nhưng đàn ông đàn ang, họ hay mềm lòng và dễ say nắng hơn phụ nữ mình, nên cứ phòng xa hơn tránh lửa gần là hơn.
Ít nhất, vợ chồng ngủ cùng phòng, bố nó cũng sẽ hạn chế thức khuya, không dùng điện thoại nhiều, cũng chẳng có thời gian mà nhắn tin với bạn bè".
Mẹ chồng nói thế khiến tôi chột dạ, giật mình. Đúng là cả năm nay, từ lúc mang bầu lớn cho đến khi bỉm sữa, đời sống phòng the của vợ chồng tôi nhạt nhẽo, phần vì hoàn cảnh, phần vì sự mệt mỏi, sức khoẻ khiến tôi không mấy chú ý đến nhu cầu của chồng.
Tôi tin chồng tôi không phải là người trăng hoa, phản bội vợ nhưng nhìn lại, đúng là tôi đã rất thờ ơ với cảm xúc của anh, chỉ nghĩ đến sự mệt mỏi của mình.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ chồng, chúng tôi sắp xếp lại việc "phân phòng ngủ". Con bé bện hơi bà nên việc tách mẹ không hề khó khăn. Khi con bé đi mẫu giáo, bà về quê, phòng khách của gia đình được cải tạo thành phòng ngủ của hai anh em.
Mãi sau này, chồng tôi thú nhận, thời gian vợ chồng ngủ riêng, tự do nên anh hay chat chit với bạn bè, trong đó, có cả… bạn gái cũ.
Bây giờ, chúng tôi đã có nhà chung cư rộng rãi với 3 phòng ngủ. Áp dụng lời mẹ chồng "phòng xa hơn tránh lửa gần", vợ chồng tôi thống nhất nguyên tắc: kể cả khi vợ chồng dỗi nhau, nằm tráo đầu đuôi nhưng nhất định không ai được ôm gối ra ngủ riêng.
Trần Mỹ Hoài