Trước đây, tôi làm thợ may tại nhà. Chồng tôi làm nông, rảnh anh lại đi làm phụ hồ nhưng công việc không thường xuyên.
Chúng tôi sinh được hai con, một trai một gái. Thế nhưng cuộc sống ở mảnh đất 'chó ăn đá, gà ăn sỏi' dù chúng tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn không khá khẩm lên được, cả nhà 4 người phải sống trong ngôi nhà cũ lụp xụp. Nghĩ đến ngày các con lớn hơn, nhu cầu ăn học cũng nhiều hơn, vợ chồng tôi bàn tính đi làm ăn xa để có tiền lo cho các con sau này. Cuối cùng chúng tôi quyết định vay gần 100 triệu để tôi đi xuất khẩu lao động vài năm, mong có thể đổi đời.
Ngày đi, tôi nhìn hai đứa con thơ, con trai 5 tuổi, còn con gái mới 3 tuổi mà ứa nước mắt. Tôi chưa xa quê bao giờ, vậy mà vẫn quyết xa các con tới ngàn vạn cây số không biết bao giờ mới được về.
Ảnh minh họa
Trước khi lên máy bay, tôi dặn chồng hãy chăm lo tốt cho các con. Ở nước ngoài, tôi sẽ gắng làm việc gửi tiền về cho anh xây nhà, mua xe, lo cho con ăn học.
Thực tế sau đó ở nơi xứ người tôi cũng cật lực lao động, hễ gom góp được món tiền là gửi về cho chồng con để trả nợ và chi tiêu sinh hoạt. Lúc nào viết thư về tôi cũng dặn chồng là phải lo cho các con đàng hoàng, tử tế, đừng để các con kém bạn bè quá mà chúng nó tủi.
Trong gần 3 năm tôi đi xuất khẩu lao động, số tiền tôi gửi về đủ để chồng xây được một căn nhà 2 tầng, mua được chiếc xe máy, các con tôi cũng được mặc quần áo mới... Tôi dự định ở hết kỳ hạn 3 năm sẽ về nước đoàn tụ với chồng con, sống những ngày hạnh phúc.
Thế nhưng người tính cũng chẳng bằng trời tính, khi gần hết hạn hợp đồng tôi thấy sức khỏe mình có vấn đề nên đã nhờ người quen bên nước ngoài dẫn đi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú, nếu không mổ thì chỉ sống được vài năm nữa. Cầm kết quả trên tay mà nước mắt tôi rơi lã chã, tôi sợ chết, và càng sợ trở thành gánh nặng của chồng con khi trở về.
Cuối cùng, theo lời khuyên của mọi người, tôi xin kết thúc sớm hợp đồng lao động sớm vì lý do sức khỏe để trở về nước điều trị cho đỡ tốn kém.
Tuần đầu tiên về nhà, chồng con của tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi nên tôi chưa dám kể về tình trạng bệnh tật của mình. Nhưng rồi tôi cũng không giấu nữa, tôi bảo chồng về dự định tới bệnh viện trung ương để khám chữa.
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ sốc lắm, nào ngờ anh nói đã nghe tin tôi bị bệnh từ trước lúc tôi về tới nhà. Vì vậy anh đã sẵn sàng tâm lý, gom góp tiền để chạy chữa cho tôi. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Có thể sắp tới chúng tôi sẽ phải cầm cố căn nhà để chữa bệnh nhưng chồng tôi bảo không sao hết, tôi là quan trọng nhất trong cuộc đời anh, còn người là còn của... Những lời động viên của chồng khiến tôi vô cùng xúc động và muốn chiến đấu với bệnh tật để được sống lâu hơn với gia đình mình.
Theo Infonet