Tôi từng có ấn tượng không mấy tốt đẹp về chị Diễm, vợ cũ của chồng tôi. Theo như chồng tôi kể, chị Diễm là một người phụ nữ năng động, giỏi giang và có tài quản lý. Chị làm giám đốc nhân sự ở một công ty lớn nhất tỉnh, mức lương rất cao và đãi ngộ rất tốt. Có tiền tiết kiệm, chị đầu tư bất động sản và trúng vài lô đất trong thời kỳ đất sốt giá. Nhưng vì quá giỏi, mải lo kiếm tiền nên chị không có thời gian dành cho gia đình. Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt và rạn nứt dần, kết cục chia tay là điều không tránh khỏi. Dù vậy, mỗi lần nhắc đến vợ cũ, chồng tôi đều dành những lời khen cho chị ấy. Điều này càng khiến tôi khó chịu và thường tự so sánh bản thân với chị ấy. Càng so, tôi lại càng thấy mình thua kém chị nhiều mặt, về nhan sắc, về công danh sự nghiệp, về tiền tài...
Cuộc sống của vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn vì bất đồng quan điểm sống. Vì anh lớn hơn tôi 10 tuổi nên tính cách có phần thâm trầm, ít nói, ít đùa giỡn, mặt mày luôn nghiêm túc. Còn tôi trẻ tuổi, thích đi đây đó, cà phê tám chuyện, mua sắm... Nhưng mỗi lần rủ chồng đi, anh lại không chịu đi với lý do không còn trẻ để la cà quán xá nữa. Chồng cũng thường bắt bẻ tôi trong việc ăn nói, dù tôi chẳng nói gì sai hay hỗn hào, chỉ là đang giỡn với anh cho vui vẻ thôi. Ai cũng bảo tôi lấy chồng xong thì không còn năng động như trước, mặt cứ buồn bã, ít nói cười hơn. Tôi chỉ biết giả lả cho qua chuyện, dù trong lòng thật sự rất buồn.
Tuần trước, chồng tôi báo với cả nhà là anh đang nợ 410 triệu. Vốn dĩ ban đầu, anh chỉ vay 300 triệu thôi nhưng rồi lãi mẹ đẻ lãi con nên bây giờ, anh không còn khả năng trả nợ nữa. Anh thông báo một cách điềm nhiên, cứ như người gây nợ không phải là mình. Bố mẹ chồng than trời than đất, hỏi tại sao lại tiếp tục nợ nần? Anh bảo vay tiền mua đất nhưng thất bại, giờ cả nhà "cứu" anh ấy với. Đến lúc này, tôi mới hay trước đây, chồng mình từng gây nợ 2 lần, lần nào cũng vài trăm triệu và chị Diễm là người trả nợ cho anh. Sau khi trả xong đợt nợ thứ 2 cho chồng thì chị cũng nộp đơn ly hôn. Tôi sửng sốt vì nhà chồng và chồng đã giấu mình chuyện này, đến bây giờ, cưới nhau gần nửa năm rồi tôi mới hay.
Vì không còn tiền nên bố mẹ chồng tôi bàn bạc sẽ bán một phần đất để trả nợ. Mà nếu bán phần đất đó xong, vợ chồng tôi phải chuyển ra ngoài ở trọ chứ ông bà không còn khả năng gánh nợ giùm nữa.
Lúc tôi đang lo lắng thì vợ cũ của chồng đến thăm. Tôi đi làm về đã thấy chị ấy đang ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng. Thấy tôi, chị mỉm cười chào, tôi cũng chào lại. Rồi chị đưa cho tôi 500 triệu đồng, bảo tôi trả nợ cho anh Bình (chồng tôi), đây là lần cuối cùng chị giúp đỡ anh cho trọn tình trọn nghĩa. Và nếu có lần sau, chị sẽ không giang tay giúp đỡ nữa. Chị nắm tay tôi, nhìn thẳng mắt tôi mà khuyên lúc tôi tiễn chị ra về: "Thật ra, chị giúp đỡ cũng vì muốn vợ chồng em sống hạnh phúc. Em còn trẻ, hãy sống tự lập kinh tế để nếu có bất trắc thì còn tự mình nuôi con được em nhé".
Tôi xấu hổ vô cùng vì những lời nói chân thành của chị. Có lẽ chị đã quá hiểu rõ chồng tôi nên mới đưa ra lời khuyên đó. Nhận 500 triệu của chị, tôi áy náy nhưng không còn cách nào khác. Phải làm sao để chồng tôi đừng "báo" gia đình nữa đây?
Mỹ Hạnh