3 tháng trước, chồng cũ đột nhiên siêng qua lại, mua quà cho con gái, xin chị được đưa đón con đi học. Chị đồng ý, vì không thể ngăn quyền làm cha của anh, cho dù ngày xưa anh đã tệ thế nào.
Anh dắt chị và con gái đến ngôi nhà mới xây. Đó là ngôi nhà một trệt một lầu rộng rãi, có cả nơi trồng hoa, trồng rau, trước sân là 2 cây lộc vừng đong đưa những chùm hoa. Anh nói với chị, chỉ cần chị đồng ý, anh sẽ đưa chị ra phòng công chứng, nửa tiếng sau ngôi nhà sẽ là của chị, một mình chị.
Chị hỏi thẳng: “Anh có ý đồ gì?”.
Có thể là anh đã quên, nhưng chị thì vẫn nhớ như in chuyện 12 năm trước. Anh đã để chị và con gái ở sau lưng trong lúc khó khăn để đi với người mới chỉ sau một câu nói.
Thậm chí, cái xe máy là tài sản duy nhất trong nhà, anh cũng mang đi. Hẳn anh không biết sau đó chị một mình nuôi con khổ sở thế nào khi con không ngừng đòi cha và ốm lay ốm lắt.
Có lần con khóc nhiều quá, chị đã ôm con đến nhà anh, nhẫn nhịn trước những lời bóng gió của người phụ nữ kia khi cô ấy bực bội vì bị làm phiền giữa đêm. Chị không xin gì, chỉ nhờ anh ôm con một lát, một lát thôi, nhưng anh từ chối. Anh nói: “Ôm lần này, còn ngày mai thì sao?”.
2 năm sau, mối tình "không có sẽ chết" của anh rã đám, anh quay lại xin chị cho ở gần con. Chị chỉ anh căn phòng trọ bên cạnh còn trống với nụ cười nhạt. Anh chưa kịp gần gũi con thì đã chuyển đi vì có người yêu mới.
Anh không giấu chị về những người đàn bà xuất hiện trong đời anh, đôi khi chị còn làm "quan tòa" hòa giải cho họ. Có những người ở với anh khá lâu, đến 4 năm, nhưng anh vẫn chưa có thêm một đứa con nào.
Cho đến hôm nay, anh quay về với vai người cha mẫu mực. "Anh còn 6 tháng nữa!" anh đẩy xấp bệnh án lại phía chị, cạnh đám giấy tờ nhà. "Anh muốn mẹ con em có cuộc sống ổn định."
"Nếu em không nhận?", chị hỏi. "Thì anh sẽ để lại cho con gái. Anh đã làm khổ mẹ con em nhiều!", anh nói.
Ngoài ngôi nhà và sổ tiết kiệm dành cho con, anh cũng lo xong phần mình với cái hợp đồng chăm sóc sức khỏe và hậu sự. Bao nhiêu năm nay, dù xác định là quên đi mà sống, nhưng chị vẫn có gì đó giận hờn và thù hận, nhất là khi con gái bị bạn bè trêu ghẹo vì không có cha, khi con gái từ chối những chuyến đi dã ngoại cùng trường, cùng lớp với lý do hồn nhiên: "Mẹ tớ đủ khổ rồi".
Nhưng lúc này, chị không biết cảm xúc của mình thế nào nữa. Bao nhiêu người đàn bà đi qua đời anh, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình chị lúc này. Không biết anh có báo cho họ biết chuyện của anh?.
|
Dù sao thì anh chị cũng có khoảng thời gian là gia đình hạnh phúc (ảnh minh họa) |
Bố mẹ mất sớm, anh chị em không có, anh không còn ai, hẳn đến lúc này anh mới nhận ra chỉ còn mẹ con chị là người thân. Lo cho mẹ con chị xong anh sẽ ở đâu, và cứ thế ra đi hay sao? Dù giận dù ghét, chị cũng không đành lòng để anh một mình ở nơi nào đó...
Anh chuẩn bị cho sự ra đi của mình chu đáo, mà quên rằng người ở lại là chị sẽ phải ôm nỗi áy náy. Làm sao chị có thể nhìn thẳng vào mắt con gái mà nói chuyện? Dù sao thì anh chị cũng có khoảng thời gian là gia đình hạnh phúc. Chị hít một hơi dài và thở ra thẳng thắn: "Em sẽ nhận ngôi nhà, với điều kiện anh cũng dọn về đó ở. Và 6 tháng, 8 tháng hay 1 năm sau anh có đến bước cuối, thì cũng từ đây mà đi!".
"Sẽ vất vả cho em lắm!", anh nói.
"Coi như ngôi nhà là thù lao!", chị nhẹ nhàng.
Tất nhiên là anh đồng ý. Nhìn cha con vui vẻ bàn bạc xem nên trồng hoa gì ở trước sân, chị khẽ thở dài. Thôi thì, cứ coi như chị đang mắc nợ anh khi là người cười đầu tiên và bây giờ là người khóc cuối cùng.
Theo phụ nữ TPHCM