Năm nay, con gái của chúng tôi 20 tuổi. So với trước đây, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn rất nhiều. Vợ tôi làm kế toán cho công ty ở gần nhà. Do chăm chỉ chịu khó nên cô ấy nhận thêm việc ở công ty khác về nhà làm, mỗi tháng cũng kiếm thêm chút đỉnh.

Tôi làm công việc sửa xe tại nhà. Vì chủ động thời gian hơn, và thương vợ làm công việc đầu óc căng thẳng, tôi giành làm hết việc nhà, đưa đón vợ con khi cần.

leftcenterrightdel
 Vợ tôi rất thích được đi đây đi đó, sau những ngày làm việc vất vả (ảnh minh họa)

Vợ tôi có sở thích đi du lịch. Mỗi năm, cô ấy chia ngày nghỉ phép ra để thực hiện những chuyến đi chơi xa, chừng 2-3 lần. Tôi thì ngược lại, nếu không làm việc, tôi cũng chỉ thích quanh quẩn ở nhà, cùng lắm là cà phê lối xóm cùng bè bạn, chơi vài ván cờ với bác hàng xóm, rảnh nữa thì về thăm nội, ngoại.

Đã vài lần tôi đi du lịch cùng vợ, đó là khi con gái còn nhỏ. Sau này con gái lớn lên, con cũng không còn muốn đi chung với ba mẹ, nên tôi cũng thôi. Với tôi, việc đi chơi không phải là hưởng thụ mà là sự gắng gượng. Từ việc phải sắp xếp áo quần, đồ dùng cá nhân cho đủ để sinh hoạt trong mấy ngày, đến sự bức bối khi ăn uống, đi lại... tất cả chẳng dễ dàng như ở nhà nên tôi không hứng thú với những chuyến đi.

Vợ tôi rất thích đi xa, nên việc tôi không đi cùng chẳng làm giảm niềm yêu thích của vợ. Cô ấy thường rủ đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em họ… đi cùng. Vì chúng tôi cùng lớn lên ở nơi này, nên bạn của vợ cũng là bạn của chồng, đều biết mặt nhau.

Trong số người bạn mà vợ tôi hay đi chơi cùng, có người yêu cũ của vợ. Đó là mối tình đầu của vợ trước khi đến với tôi. Nghe đâu vì những hiểu lầm mà họ xa cách dần rồi mạnh ai nấy có người khác. Tôi cũng chỉ xem mối tình học trò thời đó như những cảm xúc trong trẻo đầu đời, ai cũng ít nhiều đều có, để nhắc lại cho vui, chứ chẳng nặng lòng gì.

Nhưng gần đây, tôi đã nghe được những thông tin nhỏ to về vợ và người cũ. Người báo tin nói rằng, vợ tôi chẳng phải đi chơi với đồng nghiệp, bạn bè gì như cô ấy nói, mà cô ấy đi cùng người yêu cũ. Cả hai có vài địa điểm “ruột” để thường xuyên lui tới một cách kín đáo, thoải mái.

Tôi nhớ ra, những lần đi chơi về, cô ấy có đăng hình trên mạng xã hội, tôi hỏi sao chỉ có một mình thì cô ấy nói giờ ai cũng cần quyền riêng tư, nên ảnh mình mình đăng thôi. Tôi không rành mạng xã hội lắm, và cũng ít lên, nên khi nghe cô ấy nói vậy thì tôi tin.

Một điều khả nghi khác nữa là, Tân - chàng người yêu cũ của vợ đến nay vẫn chưa lập gia đình.

leftcenterrightdel
 Cô ấy chỉ đăng ảnh một mình trong những chuyến đi chơi (ảnh minh họa)

Tôi bán tín bán nghi, về hỏi thẳng vợ: “Có phải em đi chơi với Tân không?”. Vợ tôi có chút bất ngờ, vì chẳng bao giờ tôi cư xử với cô ấy như vậy. Nhưng rồi cô ấy cũng thành thật: “Đúng rồi, có anh Tân nữa”. Ý vợ là họ đi chơi chung cùng nhóm bạn. Việc vặn hỏi cặn kẽ và làm cho ra lẽ, tôi thấy không giống với mình, vả lại, thấy thương vợ mỗi lần đi chơi về phải giải quyết công việc chất đống, đầu óc đủ căng thẳng, nên tôi nghĩ mình không tác động thêm, chỉ khiến cô ấy mệt mỏi hơn.

Nhưng sau đó ít ngày, thấy tôi lạnh nhạt, ít nói chuyện, vợ thủ thỉ: “Nếu anh không thích thì em sẽ hạn chế việc đi chơi lại”. Nghe cô ấy nói vậy, tôi yên tâm hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, hình dung ra bối cảnh, không gian vợ ở cùng người yêu cũ, lòng tôi lại dậy sóng.

Mới hôm rồi, một người bạn đồng nghiệp của vợ qua đợt khám sức khỏe mới phát hiện bị ung thư. Với thể trạng bệnh đã ở giai đoạn xấu, cô ấy nằm hơn 1 tháng là ra đi. Tôi cùng vợ đến đám tang của cô ấy. Nhìn di ảnh còn trẻ với nụ cười tươi tắn, tôi thấy phận người sao mong manh quá.

Đêm về, tôi nói với vợ sẽ không có ý kiến chuyện vợ đi chơi nữa. Còn khỏe mạnh thì cứ đi, chứ nằm xuống rồi, muốn đi cũng đâu có được… Vợ tôi nghe xong khóc thút thít vì cảm động. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy chỉ muốn cả nhà sống vui vẻ, mạnh khỏe suốt phần đời còn lại cùng nhau, thế là mãn nguyện rồi.

Tuy vậy, tôi biết rằng chỉ qua cơn "yếu lòng" này, tôi sẽ lại tiếp tục hoài nghi về người bạn đồng hành. Phải chăng tôi thiếu tin tưởng vợ?

Theo phụ nữ TPHCM