Ảnh minh họa
Ở cuộc hôn nhân đầu, sau gần 10 năm chung sống chúng tôi ly hôn, hai con ở với mẹ, lý do là tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình vì đặc thù công việc. Tôi cũng có mối quan hệ bên ngoài dù chỉ để cho vui, vợ cũng vậy. Sau một năm ly thân chúng tôi ly hôn, nhà xây trên đất nhà vợ cho lúc mới kết hôn, xe ôtô mua trả góp nên tôi không tranh giành và ra đi tay trắng.
Ba năm sau ly hôn, tôi gặp vợ hiện tại qua mai mối. Em đã qua một lần hôn nhân, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, khá trẻ so với tuổi, xinh xắn. Em một mình nuôi con trai, tới lúc con vào lớp một thì chồng cũ đòi lại bé và đưa sang nước ngoài. Em đã rất đau khổ khi phải xa con, đó cũng là lúc tôi gặp được em, động viên an ủi nên sớm nhận được tình cảm từ em. Gia đình vợ đều làm viên chức nhà nước, riêng vợ làm ở công ty nước ngoài, lương tầm 20 triệu mỗi tháng. Khi ly hôn người chồng trước, em cũng ra đi tay trắng. Trong 5 năm sống độc thân, em đã tự mua được một căn hộ gần nhà cha mẹ đẻ, tôi cũng không rõ vợ có khoản tiết kiệm nào không.
Tôi làm công chức ở một thành phố cách quê vợ 100 km, ở nhà thuê, cha mẹ làm nông nghèo, không hỗ trợ gì được cho con cái. Sau một thời gian qua lại, em báo có thai dù lúc đó tôi chưa sẵn sàng cưới. Trước sự hối thúc từ em, muốn tôi thể hiện rõ quan điểm cưới hay không, tôi tặc lưỡi đồng ý dù chưa hiểu và yêu nhiều lắm. Do tài chính hạn hẹp nên em cũng chi trả nhiều khoản đám cưới như chụp ảnh cưới, chuyến đi trăng mật. Vì công việc nên sau cưới chúng tôi vẫn ở cách xa nhau, công ty vợ lại xa nhà em nên để tiện đi lại lúc bầu bí thì em phải thuê trọ gần công ty.
Trước đó, tôi có vài khoản nợ, cộng lại cũng lên đến 700 triệu do làm ăn thua lỗ. Vợ hiện tại không biết về các khoản nợ của tôi. Sau khi cưới tôi có nói và đề nghị vợ giúp đỡ tầm 200-300 triệu rồi sẽ xoay xở gửi lại sau. Vợ thẳng thừng từ chối, còn trách móc tôi không quan tâm, không đưa tiền cho em dưỡng thai mà lại hỏi vay tiền. Tôi biết vợ có mà không giúp, quá lạnh lùng lúc tôi khó khăn nên đã cắt liên lạc một tháng. Sau đó tôi tự liên lạc lại vì nghĩ vợ sắp sinh. Vợ tự lo làm việc lúc bầu bí, thỉnh thoảng tôi mới về thăm, không giống như một gia đình, cuộc sống của ai người đó sống, không tình cảm. Vợ đăng ký sinh con tại một viện tư, tự chi trả chi phí khá cao. Tôi không đóng góp, vợ cũng không đòi hỏi vì biết tôi không có tiền.
Vợ đối nhân xử thế rất lạnh lùng, kém hơn hẳn vợ cũ tôi, rất ít khi về thăm hỏi hay gọi điện cho bố mẹ chồng ở quê. Tôi bắt vợ về quê mấy lần giỗ chạp là vợ lại kêu ca mệt mỏi vì bầu bí nặng nề. Sau khi sinh con, vợ ở nhà ngoại, tôi vẫn làm cách xa vợ con, vợ có đòi hỏi trách nhiệm làm cha nên một tháng tôi cố đưa 2-3 triệu.
Gia đình vợ luôn tỏ ý coi thường tôi, vợ cũng thế, khinh tôi không làm ra tiền. Dịp Tết vừa rồi tôi đưa vợ và con mới sinh về ăn tết với ông bà nội, vợ cũ cũng đưa hai con về và ăn uống tại nhà bố mẹ tôi. Vợ cũ có mối quan hệ tốt hơn với họ hàng tôi nên rất được lòng mọi người. Vợ mới vẫn bình thường vui vẻ ăn chung mâm cơm ngày tết với vợ cũ, nhưng về sau lại trách móc, nói không thích giáp mặt ba người như vậy, rằng họ hàng coi cô ấy như người thừa. Tôi phải làm sao đây?
Theo vnexpress