|
|
Cô ấy ra điều kiện lấy chồng vẫn được sống tự do, không bị ràng buộc (ảnh minh hoạ) |
Lan luôn khoe với chúng bạn rằng tuy cô kết hôn nhưng không hề bị ràng buộc. Ngay từ đầu, cô đã thoả thuận vài điều với chồng, anh đồng ý cô mới cưới: Cô sẽ sinh con cho anh, ở nhà nấu cơm, nhưng những việc nhà khác phải thuê giúp việc. Trong thời gian con ở trường, cô được cà phê với bạn hoặc đi chăm sóc sắc đẹp. Bên cạnh đó, cô phải sở hữu căn hộ riêng để mỗi tháng ở riêng trong 3 ngày.
Trong 3 ngày này, cô được phép đi chơi, giao du bạn bè và làm những việc cô ấy thích. Anh chồng có trách nhiệm đi làm, hằng tháng đưa tiền về nuôi vợ con. Trong thời gian Lan ở nhà, anh phải về ăn cơm tối, nếu bận việc thì có thể về muộn. 3 ngày Lan đi vắng, anh có thể rủ bạn bè về nhậu và lãnh luôn trách nhiệm trông con thay vợ.
Chồng hơn Lan 15 tuổi, anh có sự nghiệp thành đạt, còn Lan trẻ trung, xinh đẹp. Chính vì vậy cô cho rằng lấy một người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi thì cần có sự thoả thuận rõ ràng, chứ cô nhất quyết không sống cảnh chim lồng cá chậu.
Theo cô, trong cuộc hôn nhân này cả 2 đều có lợi và cô phân chia trách nhiệm hết sức công bằng. Gia đình có điều kiện kinh tế nên phải thuê người giúp việc nhà. Cô giải thích, do chồng chênh lệch tuổi tác với vợ nhiều nên không hiểu tâm lý người trẻ. Chồng Lan sẽ không phù hợp với các chuyến đi phượt, các cuộc đi bar, không chuyện trò được với bạn bè cô. Bởi vậy, cô cần 3 ngày sống riêng mỗi tháng để làm điều mình thích.
Lan phân tích, chồng Lan cũng không hề thiệt thòi. Hơn 40 tuổi mới lập gia đình mà vẫn lấy được vợ vừa trẻ vừa xinh (Lan là hoa khôi trong cuộc thi sắc đẹp một trường đại học). Không chỉ đẹp, Lan còn thông thạo 2 ngoại ngữ, biết uống rượu và rành về rượu vang. Có cô đi cạnh, chắc chắn anh sẽ... tăng "level".
|
|
Bạn tôi có sở thích đi bar, không phù hợp với người chồng lớn tuổi (ảnh minh hoạ) |
Cuộc sống hôn nhân của Lan khác xa với quan niệm về gia đình bao đời nay. Dù cuộc sống có thay đổi, hiện đại đến mấy, tôi và mấy người bạn vẫn thấy lạ lẫm, không quen. Đúng là thời đại tân tiến, hôn nhân cần sự cởi mở, vợ chồng cần tôn trọng riêng tư của nhau, nhưng vẫn phải trong giới hạn. Kết hôn nghĩa là ta đã bước vào một cuộc đời mới, sống không chỉ cho mình mà còn trách nhiệm với đối phương, con cái.
Tôi không đồng tình với lối sống Tây (mà người phương Tây cũng chưa chắc như vậy), nhất là việc mỗi tháng tự do 3 ngày. Thử hoán đổi, nếu chồng Lan cũng có 1 căn hộ riêng, mỗi tháng anh ấy cũng sống tự do 3 ngày, liệu Lan có thấy bình thường?
Em trẻ, em đẹp, em có quyền. Nhưng em dùng quyền đó để ra giá, thoả thuận hơn thua với người đầu ấp tay gối thì đó là hôn nhân, hay chỉ là một giao dịch? Hôn nhân của Lan được thảo sẵn hợp đồng bằng miệng, gạch đầu dòng các nghĩa vụ và quyền lợi của 2 phía. Nếu trong cuộc chơi đó, ai lỡ phạm vào điều khoản đã thoả thuận thì hợp đồng huỷ bỏ, đường ai nấy đi? Nếu thực sự vì yêu thương nhau mà cưới, Lan sẽ chẳng rạch ròi đòi hỏi. Vợ muốn, vợ thích mà trong khả năng thì chồng chiều và ngược lại. Tôn trọng, yêu thương nhau thì ở bên nhau mãi vẫn không thấy phiền.
Theo phụ nữ TPHCM