Tôi là nam, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền quê thuần nông nghiệp; tuổi thơ chứng kiến bao sự đổi thay, vất vả của gia đình. Năm tháng trôi qua, khi tôi dần trưởng thành và bước vào giảng đường cao đẳng đã quen em cùng xóm trọ, người vài năm sau đó nên duyên vợ chồng đến giờ.

Ngày đó, khi hai đứa học xong đã quyết định về quê lập nghiệp. Tôi còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó đưa em ra ga tàu, cả hai cùng khóc, động viên nhau rất nhiều và cố quay mặt bước đi thật nhanh để không ai thấy mình quá yếu đuối.

Thời gian sau, chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, tuy quê cách nhau cả trăm cây số nhưng những dòng tin nhắn, cuộc gọi thường xuyên vẫn làm cho chúng tôi có cảm giác không hề xa cách. Năm 2012, chúng tôi nên duyên vợ chồng, trước sự mừng vui của gia đình và bè bạn đôi bên. Sau đó hai năm, vợ chồng tôi có con trai đầu lòng, cuộc sống sang trang mới. Không còn mơ mộng bay bổng, không cùng nhau đi xe máy cả trăm cây số mua sắm đồ cho cửa hàng kinh doanh, chúng tôi quyết định làm công nhân chung công ty, cùng lập nghiệp ở một nơi xa. Chính từ đây, cuộc sống tự lập của một gia đình nhỏ ba thành viên bắt đầu có những lúc phát sinh mâu thuẫn, đôi lúc chỉ là chuyện quan tâm vợ chồng, chuyện chăm sóc con cái, hay đôi khi là thói ham vui chơi thể thao của tôi mỗi buổi tan làm..., tất cả gánh nặng, áp lực đặt lên vai người vợ trẻ. Vợ tôi dần khó tính hơn, hay gắt gỏng.

Chúng tôi tưởng chừng không thể tiếp tục, vợ viết đơn ly hôn và là người chủ động ký. Ngày đó, cũng may hai bên gia đình động viên, khuyên giải nên chúng tôi tiếp tục gắn bó đến giờ; có điều trong thâm tâm tôi luôn lo sợ một ngày những việc trên lặp lại. Hai năm sau đó vợ chồng tôi sinh con thứ hai, là bé gái. Trước đó gia đình và tôi đều khuyên nhủ vợ không nên sinh mau quá, đứa đầu lại sinh mổ, cần suy xét cho kỹ. Ý của vợ đã quyết, không thay đổi, chúng tôi sinh con thứ hai xong thì tôi cũng quyết định chuyển công tác về gần nhà để nhờ ông bà nội giúp đỡ, tôi cũng bớt lo những chuyện rắc rối xưa kia.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, bốn năm sau ngày đứa thứ hai chào đời, chúng tôi mua được đất, xây nhà ra ở riêng, trả hết nợ và mua xe hơi, mở cửa hàng tạp hóa. Vợ ở nhà bán hàng, tiện bề chăm sóc con cái; tôi vẫn ngày ngày đi làm, sáng đi tối về, công ty cách nhà 15 km. Vợ chồng đôi lúc cũng có những mâu thuẫn nhỏ về chuyện kinh doanh, vay mượn... nhưng rồi nhanh chóng làm lành.

Thời gian trước do vợ chồng không áp dụng biện pháp tránh thai nào nên hai lần bị lỡ và phải đi giải quyết. Biết làm vậy là không đúng nhưng chúng tôi thống nhất chỉ sinh hai con để tiện lo cho con cái có điều kiện ăn học tử tế. Tôi không thích trẻ con, ngại chăm sóc con nhỏ và nghĩ đến những tháng ngày vất vả, vợ chồng lục đục lại sợ. Chúng tôi quyết định kế hoạch sau lần đó, vợ đi đặt vòng và từ khi đó chúng tôi cũng thoải mái hơn trong chuyện chăn gối.

Cũng chính từ đây, tôi lâm vào cảnh rắc rối, vợ không hiểu lý do gì và có ý định từ bao giờ mà giấu tôi đi tháo vòng và lại mang bầu đứa thứ ba. Tôi biết tin khi vợ thông báo đã có thai hơn một tháng. Tôi rất sốc, vợ chồng ngồi lại nói chuyện, tôi thuyết phục vợ hết lời, từ nhẹ nhàng đến làm ầm lên, dọa bỏ vợ nếu cô ấy cứ khăng khăng như vậy. Tôi khóc lóc, van xin vợ vì bản thân không muốn sinh thêm đứa nữa, chỉ muốn có hai đứa thôi. Tôi muốn cuộc sống sau này còn lo cho chúng nên người, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Vợ cứ khăng khăng để đẻ, nói là muốn có ba đứa con.

Tôi đã mất bốn năm vất vả, không muốn cuộc sống vợ chồng lại thêm lục đục. Thật sự tôi rất mệt, mệt trong tư tưởng, mệt mọi thứ. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress