Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được hơn 10 năm và có với nhau hai cậu con trai. Để đến được hôn nhân, chúng tôi đã trải qua 4 năm yêu nhau. Trong ngần ấy thời gian tôi phải đấu tranh với gia đình rất nhiều để bảo vệ tình yêu của mình vì gia đình tôi không muốn tôi cưới cô ấy.
Trong suốt hơn 10 năm chung sống, tôi luôn yêu thương vợ và có ý thức vun vén cho hạnh phúc gia đình. Tình cảm vợ chồng không có va chạm hay mâu thuẫn nào đáng kể. Nhưng không ngờ đến một ngày tôi lại phát hiện bị vợ phản bội một cách trắng trợn ngoài tưởng tượng của mình.
Một hôm tình cờ tôi thấy có tin nhắn báo trong máy vợ khi vợ đang tắm. Vì tôi ngồi cạnh đấy nên tiện tay cầm lên ngó qua xem tin nhắn của ai. Nhưng thật sự tôi quá bất ngờ khi người gửi tin là "người cũ" của vợ từ thời học cấp 3.
Nếu là ai khác thì tôi sẽ không bao giờ mở tin nhắn của người khác ra xem, nhưng lại là người đó nên tôi mới tò mò.
Ảnh minh họa
Tôi đi từ bất ngờ đến bị sốc nặng khi xem vào nhật kí cuộc gọi, tin nhắn, zalo, facebook thì phát hiện rất nhiều cuộc trò chuyện đầy tình cảm giữa vợ tôi và hắn. Đêm đó gia đình tôi xảy ra đại chiến. Tôi đòi li dị vì lí do tôi không muốn ràng buộc vợ để cô ấy được tự do trở về bên người tình cũ.
Cô ấy khóc thật nhiều và xin tôi tha thứ. Con trai lớn của tôi tuy còn nhỏ cũng khóc và xin ba hãy tha thứ cho mẹ. Tôi yêu cầu vợ phải thú thật về mọi chuyên. Cô ta nói mới liên lạc lại khoảng vài tháng nay từ hôm đi họp “đồng môn” về. Ngoài những tin nhắn thân mật trên mức bình thường ra, cô ấy còn gửi hai tấm ảnh gần như khỏa thân cho hắn.
Tôi nghe vợ thú nhận mà lòng đau tê tái, cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vô tim mình. Lúc này hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau chạy như ngựa trong đầu tôi.
Thứ nhất là thời gian thực sự họ gặp lại nhau là từ khi nào? Ngoài những tin nhắn đó họ đã hẹn hò chưa và còn những chuyện động trời gì xảy ra sau lưng mà tôi không biết?
Rồi còn thằng con trai thứ hai của chúng tôi nữa, nhìn mãi vẫn thấy nó không có nét gì giống tôi cả, trong khi đứa con lớn thì rất giống bố. Thỉnh thoảng đi đâu đó nghe vài người nói sao thằng nhỏ không giống bố làm lòng tôi lại nhói đau.
Tôi cũng dự đinh đi xét nghiệm ADN nhưng chưa thực hiện được. Giờ sự việc này xảy ra càng thôi thúc thêm ý định đó của tôi. Nếu sự thật được phơi bày, cháu bé không phải con mình thì tôi biết phải đối diện ra sao đây?
Lẽ nào bao ngày qua tôi bị vợ cắm sừng, phản bội sau lưng mà không hề hay biết? Tôi thật sự rất quẫn trí và không biết mình phải làm gì trong lúc này. Tôi cảm thấy cô đơn vì không thể chia sẻ này với bất kỳ ai.
Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên và chỉ cho tôi hướng giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi xin chân thành cám ơn và nóng lòng chờ thư của chuyên gia!
Ảnh minh họa
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Anh X. thân mến !
Qua nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi rút ra là khi máu ghen đã sôi lên thì mất hết sáng suốt, không ai bình tĩnh được và anh cũng không là ngoại lệ. Tôi rất tiếc cuộc “đại chiến” đã diễn ra trước mặt con trai lớn của anh. Cháu đã xin bố tha thứ cho mẹ tức là cháu đã biết hết chuyện.
Như anh chia sẻ thì vợ anh đã mắc một tội “động trời”, có thể đã “cắm sừng” chồng. Nhưng với kinh nghiệm của một người từng can thiệp vào nhiều chuyện ngoại tình, tôi tin rằng những người còn đòi người kia gửi ảnh khỏa thân cho xem tức là họ chưa nhìn thấy cơ thể khỏa thân của nhau. Nếu thấy rồi thì họ không đòi xem ảnh làm gì nữa. Ta không nên bắt ép họ phải khai hết “sự thật” và khi họ không có gì để khai thêm, ta lại cho là họ ngoan cố và dồn họ đến bước đường cùng.
Với những gã đi chim chuột vợ người thì khen nịnh là vũ khi sắc bén vì ai cũng biết câu “phụ nữ yêu bằng tai”. Những lời khen có thể làm cho không ít phụ nữ bị mê hoặc và với chiếc điện thoại smarphone trong tay, việc gửi những tấm ảnh tự chụp quá đơn giản, chỉ cần một cái chạm màn hình là xong.
Chẳng hạn như khen em bây giờ xinh đẹp hơn trước nhiều, vóc dáng em cực chuẩn, chắc em mặc đồ tắm thì đẹp lắm mà anh chưa được thấy bao giờ, em gửi cho anh một tấm ảnh xem nào. Tôi tin rằng tội lỗi của vợ anh chỉ ở mức đó và bây giờ đã nhận ra sai lầm chắc không có khả năng tiếp tục mối quan hệ đó nữa đâu.
Anh nói: “Tôi đòi li dị vì tôi không muốn ràng buộc vợ, để cô ấy được tự do trở về bên người tình cũ”. Tôi đoán câu này là anh nói mỉa mai chứ làm gì có ai đang sống hạnh phúc với chồng con lại muốn ly hôn đi làm “vợ hờ” của kẻ trăng hoa kia vì chắc hắn cũng đang có gia đình.
Cho nên hiện nay chuyện này chưa xảy ra cái gì đáng tiếc lắm nếu anh chưa đánh vợ hoặc làm mất thể diện cô ấy trước mọi người. Bởi vì các con anh có trở thành người tốt hay không, không phải chỉ mình anh giáo dục chúng mà vai trò người mẹ rất quạn trọng.
Dù có nóng giận đến đâu anh cũng đừng làm hình ảnh người mẹ sụp đổ trong mắt trẻ thơ mà chúng đang yêu thương và kính trọng. Vì chính chị ấy chứ không phải ai khác sẽ còn phải dạy dỗ chúng nên người.
Nếu vì chuyện này mà chúng trở thành hư hỏng, hỗn láo với mẹ thì dù anh có ly hôn, chúng vẫn là món nợ phải trả, nó sẽ theo anh đến suốt đời dù anh có đi ra nước ngoài cũng không thoát được.
Tôi hiểu nỗi căm tức của anh vì anh yêu quý vợ như vậy mà sao cô ấy còn tơ tưởng đến người cũ, điều đó chắc chắn làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng nếu anh biết một quy luật của tâm lý học là “xa thương gần thường” thì anh sẽ hiểu điều đó không có gì lạ. Bất cứ ai đặt người cũ bên cạnh người hiện tại để so sánh thì sự so sánh đó cũng không bao giờ công bằng. Một bên là những kỷ niệm lãng mạn của thời đi học vô tư với một bên là người chồng sau hàng chục năm chung sống với bao nhiêu lo toan cơm áo gạo tiền là hai hình ảnh rất khác nhau và thế nào người cũ cũng đáng yêu hơn dù trong thực tế họ không bằng người hiện tại.
Không ít người rời bỏ gia đình chạy theo người cũ chẳng bao lâu lại quay về trong thất vọng đắng cay. Tôi phải nói thế để anh hiểu tại sao đang sống hạnh phúc với anh mà vợ anh lại có lúc tơ tưởng tới người cũ.
Giờ đây, vợ anh đã ăn năn hối lỗi và nhận thức được sai lầm và đã thú nhận hết cả. Các con anh cũng đang đau đớn vì thương mẹ và chỉ biết xin bố tha thứ. Cả con thuyền gia đình anh đang chao đảo và trông vào tay lái của anh lúc này. Sai lầm có thể xảy ra trong tích tắc mà khi hối lại thì không kịp. Không nên từ đó suy ra những chuyện mà anh gọi là “động trời”.
Tôi tin rằng con thuyền gia đình anh không thể bị đánh đắm chỉ vì chuyện gửi ảnh như thế được. Cuộc hôn nhân của anh có vượt qua được ghềnh thác hay không phụ thuộc vào tay lái của anh chứ không phải ai khác.
Anh đừng bắt cô ấy phải ngồi nói chuyện ngay lập tức nếu cô ấy chưa muốn. Hãy chờ một cơ hội mà cô ấy muốn nói chuyện với anh. Bởi vì nói chuyện để hiểu nhau chứ không phải để xỉ vả nhau.
Anh càng độ lượng và yêu thương vợ bao nhiêu thì cô ấy càng cảm phục và yêu anh bấy nhiêu và hình ảnh kẻ kia sẽ bị xoá nhòa. Cô ấy càng nhận ra mình có một người chồng độ lượng và càng nhận thức được sai lầm của mình để không bao giờ tái diễn.
Trái lại anh càng đay nghiến, xỉ vả hay bắt kiểm điểm, thề bồi, làm tình làm tội đến phải khóc lóc vật vã mất ăn mất ngủ thì anh càng xát muối vào vết thương, vợ sẽ càng sợ chồng, ghét chồng chứ không phải là yêu chồng và khi kéo dài một cuộc hôn nhân chỉ có hận thù là điều cực kỳ vô lý.
Còn chuyện đứa con nhỏ của anh không giống bố là chuyện rất thường gặp ở đời. Quan trọng là tình cảm bố con anh vẫn sâu đậm. Những người nói là nó không giống bố phần lớn là nói đùa. Nếu họ nghi là không phải con anh thì không bao giờ họ nói trước mặt anh.
Cho nên, nếu tôi là anh tôi không xét nghiệm làm gì cho phức tạp. Nếu vợ anh biết chuyện đó thì bất luận kết quả thế nào cũng làm cô ấy bị tổn thương.
Giữ hạnh phúc mới khó nhưng làm tổn thương nhau rất dễ. Đây là cơ hội để cả hai người thể hiện tình yêu của mình. Chính vì thế mà tôi hy vọng mối quan hệ của anh có thể còn tốt đẹp hơn.
Trong thực tế có đến 70% hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình. Huống chi trường hợp của anh, tôi cho là ngoại tình tư tưởng, một dạng ngoại tình nhiều người có chứ không phải chỉ vợ anh.
Chúc anh vững tay chèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió và tôi mong chờ tin tốt đẹp từ anh.
Theo giadinhonline.vn