Từ khi sinh con xong, mâu thuẫn giữa mẹ và vợ càng ngày càng tăng, nhất là về cách chăm cháu. Tôi không phủ nhận mẹ khó tính, cũng là người của thời xưa nên câu nệ tiểu tiết và lễ nghĩa, khá gia trưởng, có điều bà thương con cháu. Bà lên thăm cháu mấy ngày mà đi làm về tôi phải chứng kiến cảnh mẹ mắng vợ, vợ ngồi khóc. Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là mẹ kêu vợ tôi bừa bộn.

Ảnh minh hoạ

 

Nói thật tôi đi làm từ sáng đến tối, con hay quấy đêm nhưng cũng không giúp được gì cô ấy. Tôi phải ngủ riêng mới đủ sức sáng đi làm, vì thế hoàn toàn thông cảm với vợ. Mẹ tôi không cho là thế, cứ nghĩ vợ chăm con không khéo, vụng về, không biết quan tâm đến họ hàng nhà chồng; nói chung bà chê bai con dâu nhiều thứ.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu kéo dài vài năm, nhiều lúc mẹ ngồi than thở rằng nhà vô phúc, vớ phải con dâu như thế. Tôi không nghĩ việc lại nghiêm trọng, chỉ biết bảo vợ nhịn, dù sao mẹ cũng già rồi, sống với mình được bao lâu đâu.

Tôi thương mẹ vất vả nuôi mình từ bé, người đứng giữa như tôi thật khó xử. Tôi thêm chán nản công việc nên cũng có sai lầm khi lao vào game. Giờ con lớn, bảo sinh thêm đứa nữa thì vợ gào lên, nói rằng ám ảnh vì mẹ. Vợ còn hỏi tôi có biết vì sao cô ấy không đủ sữa cho con không? Tôi biết vợ không được ngủ vì stress, thiếu cả một bữa ăn ra hồn vậy mà mẹ vẫn nói cô ấy không chịu cho con bú rồi đi rêu rao khắp nơi. Vợ nói không ngại chăm con, chỉ sợ mẹ tôi dù giờ tôi đã hứa sẽ không thế nữa. Tôi còn nói với vợ sẽ dành thời gian chăm con, mẹ cũng thay đổi tính rồi, kinh tế đã tốt hơn, chị dâu còn bị mẹ đối xử tệ hơn thế mà chị vẫn dạ vâng, tha thứ cho mẹ.

Tôi hỏi sao vợ không bao dung như chị dâu, nhà ai chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu? Vợ bảo lúc khó khăn mẹ đối xử tệ bạc, cô ấy không bao giờ quên; hồi ấy vì căng thẳng cô ấy đã nghĩ đến cái chết nên hận mẹ. Tôi cần thêm con nhưng phải thuyết phục thế nào để vợ thay đổi? Tôi đã tính tới chuyện ly hôn chứ không thể chấp nhận như thế. Hay cô ấy không còn yêu chồng?

Theo vnexpress