Chúng tôi có cuộc sống khá thoải mái, có nhà và có xe, dự định có em bé vì đã chuẩn bị xong mọi thứ cho con. Ngày trước tôi yêu vợ vì em tài giỏi trong công việc, nhẹ nhàng, tốt bụng, được mọi người yêu mến và rất nhiều người theo đuổi, trong đó có người nhỏ tuổi hơn và cả người có địa vị. Tôi ngưỡng mộ rồi yêu em lúc nào không hay, còn em nhận lời chỉ vì sự chân thành của tôi. Sau khi yêu em, tôi tốt hơn rất nhiều. Trước tôi luôn thỏa mãn với mức lương đủ sống, đủ đi du lịch, đủ cho hiện tại, không chịu tích cóp. Giờ tôi biết phấn đấu để có thu nhập cao hơn, xây dựng tương lai sung túc, có thể mua bất cứ thứ gì em thích, đưa em đi du lịch nhiều.
Tôi cũng thấy mình chu đáo hơn với phụ nữ, gia đình. Tôi tìm hiểu nhiều thứ để có thể đưa ra gợi ý giúp em, cũng như để biết em thích gì, cần gì. Việc nhà tôi không nỡ để em làm. Thường em phụ tôi lau vật dụng trong phòng khi tôi dọn nhà hoặc lúc tôi quá bận. Em cũng giúp tôi giặt ủi quần áo để đi làm. Khi tôi không rảnh nấu ăn, cả hai có thể ăn ngoài cho gọn, một phần em không giỏi và không thích việc bếp núc. Người ngoài nhìn vào đều ganh tị với em vì có người chăm lo như vậy. Mỗi ngày tôi đều lái xe đưa đón em đi làm.
Có điều tôi cảm giác em không thích những điều đó thì phải. Em hay khó chịu, cau mày mỗi khi tôi làm gì không vừa ý dù việc đó cũng chẳng to tát gì. Ví dụ em nói tôi lấy đồ giúp, tôi tìm chưa thấy là em cau mày rồi tự đi lấy, kiểu như: "Có xíu cũng không xong, để tự làm". Tôi bảo em không cần phải thể hiện như vậy thì em lại bảo tôi đáng bị như vậy mà. Vài lần tôi vẫn cười cười rồi xin lỗi em, thế nhưng nhiều lần quá tôi thấy hụt hẫng. Em có thể khó chịu, gắt gỏng vì bất cứ việc gì. Cái chau mày của em như nỗi ám ảnh với tôi và ảnh hưởng đến tâm trạng tôi.
Thỉnh thoảng em kể mọi người hay trêu rằng ghen tị với em vì có chồng si mê và chăm lo. Tôi hỏi em thấy sao thì nhận được câu trả lời: "Bình thường". Nhiều khi tôi nghĩ yêu rồi cưới em là vì mong mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em, khiến em thấy vui vẻ hơn. Vậy mà sau bốn năm yêu rồi cưới, càng lúc tôi càng cảm thấy mình nên chấp nhận sự thật rằng mãi mãi chẳng thể khiến em hạnh phúc. Mỗi dịp lễ, ngày đặc biệt, tôi dành nhiều tâm tư để em không thấy bị chạnh lòng giống các cô gái có chồng vô tâm. Đổi lại là gương mặt đầy vẻ bình thản của em, rằng đó là việc tôi phải làm thôi chứ có gì đâu mà em phải vui mừng, hay tôi muốn em giả vờ kiểu: "Ôi hạnh phúc quá".
Tôi có ý định dừng cuộc hôn nhân này, để em có thể tìm được người thật sự mang đến hạnh phúc cho mình. Có lẽ em chẳng yêu tôi nên những điều tôi dành cho em cũng mất đi ý nghĩa. Có khi nào chỉ là hai cách yêu của tôi và em khác nhau? Em luôn "bình thường", "có gì đâu". Em trả tiền hai chiếc áo tôi sắp mua và bảo đó là quà sinh nhật muộn. Vậy mà tôi cũng thấy vui rất nhiều, quên luôn việc hôm trước mình buồn ra sao khi em quên sinh nhật tôi. Em luôn nói người lớn yêu khác con nít, ai quen lâu mà chẳng như vậy, sao tôi cứ đi so đo. Mong mọi người tư vấn.
Theo vnexpress