Vợ chồng chị đều xuất thân từ nông thôn lên tỉnh lập nghiệp. Cưới nhau xong, vợ chồng thuê phòng trọ ở, chắt chiu từng đồng với mơ ước sẽ có một ngôi nhà riêng. Nhưng với thu nhập chỉ đủ sống, ước mơ đó cứ xa vời vì khó lòng mua được một mảnh đất nói gì đến chuyện xây nhà. Anh chỉ muốn buông xuôi nhưng chị thì không.
Khi nghe thành phố đấu giá đất ở vùng ven với giá rẻ, chị gom góp tiền bạc để tham gia. Giữa hội trường đấu giá toàn là đàn ông với dân “cò đất”, chị bon chen đặt cọc chung chi, cuối cùng cũng trúng một mảnh có giá hơn 200 triệu đồng. Có đất rồi chị tính ngay đến chuyện làm nhà, nhờ ông bà giúp ít vốn cộng thêm tiền vay ngân hàng, anh chị xây căn nhà nhỏ, thoát khỏi cảnh ở trọ.
Cứ tưởng như thế là yên ổn, giờ chỉ mong có sức khỏe, làm việc để trả nợ. Nhưng nhà mới xây chưa được 1 năm thì lụt ập đến, nhìn tài sản tích cóp của vợ chồng tan hoang dưới dòng nước lũ, chị bàng hoàng xót xa. Những người hàng xóm lâu năm cũng bất ngờ vì lâu nay vùng này không bị lụt.
Năm đó, nước lụt ngập đến 5 lần, vợ chồng, con cái thấp thỏm chạy lụt cả đêm, đồ dùng trong nhà hư hỏng hết không còn cái gì. Qua năm sau, chị quyết định bán nhà, dắt díu chồng con đi ở trọ. Chị hỏi ý chồng, anh chỉ bảo: “Em tính sao hợp lý thì làm” vì bấy lâu nay chuyện lớn trong nhà đều do chị tính toán.
Chị nghĩ, một đời là quá dài, cớ sao phải luẩn quẩn trong nỗi lo sợ năm này qua năm khác, nếu không an cư làm sao lạc nghiệp. Lúc đó, có người nói chị bản lĩnh nhưng nhiều người nói chị liều lĩnh. Trong cái rủi lại có cái may, đợt đó giá bất động sản ở chỗ chị tăng cao do thông tin quy hoạch dự án xây khu du lịch, nhà chị bán được giá. Số tiền bán nhà vừa đủ trả nợ ngân hàng vừa mua được mảnh đất mới ở chỗ khác.
Quay lại cuộc sống ở trọ để dành dụm tiền xây nhà, có lúc chị nản vì giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, chẳng biết bao giờ mới đủ tiền làm nhà. Nhờ một người bạn tư vấn, chị biết đến gói vay lãi suất ưu đãi hỗ trợ xây nhà cho người có thu nhập thấp, chị lại “liều” vay để xây nhà. Ngôi nhà mới được thiết kế 2 tầng khang trang, rộng rãi. Mọi người đến thăm nhà đều tấm tắc khen chị giỏi, dám nghĩ dám làm. Chị biết mình làm được vì nhờ chồng luôn tin tưởng vợ.
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Gánh một món nợ trên vai, vợ chồng chị có động lực để làm việc. Ngoài giờ làm, anh chạy ship hàng để tăng thu nhập, chị nhận thêm việc phụ đám tiệc vào ngày cuối tuần. Điều quan trọng, chị thấy lòng mình an nhiên mỗi khi mùa mưa lũ đến, chẳng còn cảnh thấp thỏm lo sợ nước ngập nhà. Anh vừa tếu táo vừa tự hào trả lời “nóc nhà của anh làm hết” mỗi khi có người hỏi đến chuyện nhà cửa.
Bấy lâu nay, người ta quen nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng với nhà chị thì ngược lại. Anh tự nhận mình không am hiểu chuyện đất đai nhà cửa nên nhường cho vợ quyết, còn chị luôn biết ơn chồng đã ủng hộ mình “liều” một phen để thay đổi cuộc sống.
Theo phụ nữ TPHCM