Tôi và vợ cãi nhau một trận, có lẽ là trận to nhất kể từ khi chúng tôi ra ở riêng. Tôi ấm ức vì không thể nào đi ăn cơm ở ngoài mãi được, cũng không thể hôm nào cũng một mình lọ mọ vào bếp nấu cơm.
Như hôm trước đi làm về, cảnh đập vào mắt tôi khi mở cửa là bếp núc lạnh tanh còn vợ đang nằm trên sofa lướt điện thoại. Cô ấy trả lời rất tự nhiên: “Anh thích ra ngoài ăn hay để em gọi đồ ăn ship về nhà?”.
Thật lòng, hồi mới ở riêng tôi thấy việc ăn ngoài cũng thú vị, nhưng bây giờ, sau một ngày mệt mỏi tôi chỉ muốn về nhà ăn uống cùng nhau.
Kết quả của buổi tối gọi đồ ăn ngoài đó là tôi ngộ độc thức ăn. Sau một ngày mệt mỏi, thêm một đêm gần như thức trắng trong bệnh viện, tôi chán nản nói: “Nếu em không thể nấu một bữa cơm thì mai mốt anh sang nhà mẹ ăn”.
Thế là chúng tôi cãi nhau và cô ấy giận dữ gọi cho mẹ tôi, nhờ mẹ vào bệnh viện chăm con trai với lý do cô ấy không thể nghỉ làm.
|
Mẹ tôi than vợ tôi không biết làm việt nhà, vợ tôi thì tố mẹ tôi khó tính... (ảnh minh họa) |
Vợ tôi vốn không thích bếp núc. Cô ấy là con út, bên trên còn 2 chị gái, nên ở nhà ngoại cô ấy không phải động chân tay vào việc gì. Thời yêu nhau tôi thấy điều đó bình thường, nghĩ ở nhà mình đã có mẹ chu toàn nhà cửa, cơm nước, hơn nữa sau này không làm được thì thuê người giúp việc, có sao đâu?
Nhưng chính vì mẹ tôi chu toàn còn vợ thì đoảng nên khi sống chung tôi là người lãnh hậu quả. Mẹ thì than vợ tôi không biết việc nhà, vợ thì tố mẹ chồng khó tính. Sau những buổi làm, có một thời gian tôi còn sợ về nhà, vì không muốn “đứng giữa 2 làn đạn”.
Ba tôi là người quyết định cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Căn chung cư trả góp được ba mẹ cho hơn nửa, còn lại chúng tôi phải vay. Ở riêng, tôi được tự do. Không còn nghe mẹ ca thán, vợ cằn nhằn. Không còn chịu cảnh vừa xoa dịu mẹ vừa trấn an vợ.
Vợ không thích nấu cơm thì tôi nấu, nhà không kịp dọn cũng chẳng sao. Nhưng tôi cũng chỉ hào hứng được một thời gian. Gần đây, nhìn cảnh vợ đi làm về về trước mà bếp núc lạnh tanh, quần áo nhà cửa bừa bộn, tôi rất nản. Chị của vợ sang nhà tôi cũng lắc đầu. Có hôm chị nấu cơm mang sang để vợ tôi đỡ phải gọi đồ ăn ngoài. Thật lòng, tôi bắt đầu thèm những bữa cơm của mẹ trước đây. Đúng là tự do mà không tự lo được là phải trả giá.
Tôi nằm viện mất 2 ngày rồi về thẳng nhà mẹ. Dù ba tôi nói: “Để nó về cho vợ nó chăm”, nhưng mẹ tưởng con dâu bận thật nên đã “nhận nhiệm vụ” nhiệt tình. Tôi biết ba tôi nhìn thấu vấn đề hơn mẹ.
Vợ tôi chạy qua chạy lại cho có. Trước mặt ba mẹ, chúng tôi tỏ ra vui vẻ, lúc chỉ còn 2 vợ chồng, không khí “chiến tranh lạnh” mới bao trùm.
|
Quan trọng là tôi muốn được ăn bữa cơm do vợ mình nấu... Hình minh hoạ |
Vợ tôi thường viện lý do phụ nữ hiện đại chỉ cần kiếm tiền, tự chủ về kinh tế, không cần lúi húi xó bếp như xưa. Tôi thì nói: “Em nhìn chị Hai em đi, giỏi giang bên ngoài, về nhà vẫn nấu cơm cho chồng con ăn đó thôi. Sau này mình có con, chẳng lẽ em cũng mang con ra ngoài ăn tiệm. Mà quan trọng là anh muốn được ăn cơm nhà".
Vợ không nói gì. Lúc đuối lý cô ấy mới chịu im như vậy. Tôi gọi cho chị Hai, nhờ chị tác động thêm và nghe chị thở dài: “Sao nó lại sợ nấu nướng thế nhỉ..."
Tôi biết chị Hai sẽ khuyên bảo gì đấy với vợ, nhưng tôi không nhiều hi vọng, vì thật sự không biết đến bao giờ vợ mới hiểu để thay đổi.
Theo phụ nữ TPHCM