Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm. Chúng tôi sinh hai con (một trai, một gái). Các con đều đã đi học tiểu học và ngủ phòng riêng.

Ai cũng bảo đây là lúc vợ chồng tôi có thời gian riêng tư dành cho nhau. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mọi chuyện đâu có được như ý.

Khoảng một năm trở lại đây, tôi cảm nhận thấy đời sống chăn gối của hai vợ chồng rất "thiếu lửa".

Trong khi tôi luôn nhiệt tình, muốn gần gũi thì vợ luôn tìm cách trốn tránh. Tôi có cảm giác, nhiều khi cô ấy cố tình làm tôi mất hứng hoặc tìm các lý do biến tôi thành người có lỗi. Thậm chí có lúc, tôi thấy cô ấy còn lôi con cái ra làm bình phong.

Con út của tôi năm nay học lớp 1. Với một đứa trẻ vừa chuyển ở trạng thái tự do vui chơi sang bước vào khuôn khổ học hành, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi trẻ chăm chỉ, nghiêm túc học tập ngay được.

Buổi tối, vợ tôi thường kèm con học bài. Khi con viết xấu, làm toán sai, cô ấy sẽ cáu gắt. Con quên vở ở lớp, vợ cũng buông lời khó chịu.

Con mải chơi không về uống sữa, đánh răng, rửa mặt sớm để hôm sau đi học, cô ấy cũng phạt con đứng góc nhà 10 phút rồi không ngừng mắng con là không tự giác, khi nào cũng phải để bố mẹ nhắc nhở, lo cho từng chút một.

Sau mỗi lần khó chịu với con về chuyện học hành, tác phong, vợ lại ôm bộ mặt cau có lên giường ngủ. Để trấn tĩnh, vợ bảo tôi cứ ngủ trước, còn mình nằm nghe nhạc thiền hoặc đọc sách.

Tôi đi làm về cả ngày mệt mỏi, chỉ mong có những giây phút ngọt ngào bên vợ. Ấy thế nhưng cô ấy gạt tôi ra một góc vì "trong người bực không chịu được, không muốn làm gì khác".

Chúng tôi sống trong căn chung cư có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Các con đều đã lớn nên chúng tôi không thuê giúp việc.

Vợ chồng tôi thống nhất sẽ cùng nhau chia sẻ công việc gia đình. Song có lẽ, khái niệm sạch và bẩn của vợ chồng tôi không giống nhau. Nhiều khi tôi thấy nhà cửa gọn gàng, nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ, vợ lại cho rằng như thế là bẩn, bừa bộn không chấp nhận được.

Có hôm, các con đã đi ngủ hết. Tôi khấp khởi mừng thầm đêm ấy hai vợ chồng sẽ có những giây phút mặn nồng vì dù gì đã bị vợ "bỏ đói" cả tuần. Tuy nhiên, cô ấy lại ở trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ.

ngoai-tinh-trong-tu-tuong

Ảnh minh họa

Hơn 10h đêm, vợ tôi vẫn hì hụi dọn rửa nhà vệ sinh, sắp xếp đồ đạc và không ngừng làu bàu tôi không biết san sẻ việc nhà, ăn ở luộm thuộm. Buổi tối ngỡ ngọt ngào khép lại bằng cái quay lưng lạnh lùng của vợ.

Ngoài những lý do trên, nhiều lúc vợ tôi còn kêu mệt, lúc lại nói bận việc, chờ tôi ngủ mới về phòng, lúc lại bảo "đến tháng"... Có hôm là ngày nghỉ, vợ vẫn tìm cách thoái thác chuyện vợ chồng.

Thành ra một tháng, vợ chồng tôi gần gũi được chừng 3-4 lần. Với những cặp vợ chồng chưa đến 40 tuổi như vợ chồng tôi, tần suất như thế là quá ít.

Trong đời sống hôn nhân, không gia đình nào là không gặp những áp lực từ việc nuôi dạy con cái, công việc, nội trợ… Tuy nhiên, tôi nghĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải căng thẳng, tìm đủ chuyện gây khó chịu trước giờ đi ngủ như vợ tôi.

Bị vợ từ chối nhiều quá, tôi đâm ra nghi ngờ cô ấy có người khác. Tôi nhờ bạn bè nghe ngóng và bản thân tự tìm hiểu thì biết rằng, vợ vẫn chỉ có mình tôi.

Tôi đem chuyện này nói với bạn thân. Cô ấy bảo rằng, phụ nữ khác đàn ông. Khi đối diện với căng thẳng, phụ nữ không thể "yêu" nổi. Tôi thấy mình đúng là đã hiểu nhầm vợ, nghi ngờ sự thủy chung của cô ấy.

Nhưng điều tôi băn khoăn là không biết là làm thế nào để vợ bớt khó chịu, bực bội trước giờ đi ngủ. Bởi những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chăn gối của hai vợ chồng, về lâu dài là tình cảm của tôi dành cho vợ.

Theo giadinhonline.vn