Chị Hạnh Dung kính mến,
Vì muốn mau chóng làm giàu, muốn vợ con được sung sướng, cha mẹ được thảnh thơi mà tôi nghe lời bạn bè chơi cờ bạc. Người ta bảo cờ bạc đãi tay mới, lúc đầu tôi thắng nhiều lắm, dù chưa phải là món tiền lớn, nhưng cũng khiến tôi phấn khởi. Tôi tin là mình đủ lý trí kiểm soát mọi việc.
Thế mà càng ngày tôi càng bị lậm, càng cố gắng, đến nay sực tỉnh lại thì nợ nần đã lên tới tiền tỉ. Vợ tôi đã phải vay tiền cha mẹ cô ấy, thế chấp nhà vay tiền ngân hàng cho tôi trả nợ xã hội đen, nếu không chúng đòi đốt nhà.
Giờ đây nhìn giấy ly hôn của vợ, tôi ăn năn hối lỗi lắm. Tôi xin cha mẹ tôi giúp đỡ để giữ lại gia đình. Cha mẹ tôi thương dâu và cháu nên đồng ý bán nhà trả nợ cho tôi, tạm thời mua căn nhỏ hơn, sống chật chội chút để giúp tôi. Anh chị em trong nhà thấy tôi khóc cũng đồng tâm ký giấy tờ bán nhà.
Thế nhưng chính vợ tôi lại cản cha mẹ. Cô ấy nói là đừng vì tôi mà cả nhà phải khổ. Dù có gì đi chăng nữa, cô ấy cũng không quay lại với tôi. Cô ấy không còn tin vào lời hứa của tôi, không muốn cho tôi cơ hội và cũng không muốn gánh trách nhiệm mất nhà cửa của cha mẹ tôi.
Có phải vợ tôi đã hoàn toàn dứt tình với tôi? Tôi nên làm gì để cô ấy tha thứ và giữ được gia đình? Cô ấy vốn là người xinh đẹp, giỏi giang. Tôi nghĩ chỉ cần ly hôn là cô ấy có cơ hội khác, là con tôi sẽ khổ và gia đình tan nát. Xin chị Hạnh Dung giúp tôi.
Hùng
Anh Hùng thân mến,
Vợ anh và cha mẹ anh đã có bao nhiêu lần tha thứ cho anh và tin anh, sao anh không viết trong thư? Bởi phải căn cứ vào số lần đó, Hạnh Dung mới có thể trả lời được câu hỏi của anh một cách tốt nhất.
Nhưng dù có không biết bao nhiêu lần rồi đi chăng nữa, cũng có thể thấy rõ một điều: vợ anh không còn lòng tin với anh nữa. Và thật lòng thì Hạnh Dung rất tán thành sự cương quyết của chị ấy với việc ly hôn này.
Bởi vì nếu đã có vài lần tha thứ, bỏ qua, giúp đỡ mà rồi anh vẫn tiếp tục cờ bạc, tiếp tục nợ nần thì có điều gì đảm bảo rằng lần này, nếu được tha thứ và giúp trả hết nợ, anh sẽ thật sự không tiếp tục gây nợ cho gia đình?
Cho nên thật lòng, Hạnh Dung thấy điều chị ấy quyết định lúc này là đúng đắn. Trước mắt chị ấy cứu được bản thân mình và con cái. Sau đó là giúp cha mẹ anh không mất nhà cửa, các anh chị em của anh không phải chịu hy sinh thiệt thòi vô ích. Và cuối cùng, có khi còn cứu được anh.
Khi con người ở dưới đáy của thất bại, mất nhà cửa, vợ con, hạnh phúc, có khi người ta mới thật sự tỉnh lại và tìm cách để ngoi lên, để cứu mình. Đó là điều duy nhất bây giờ có thể giúp được anh: sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Bây giờ, với khả năng của anh, tâm tính và thói quen của anh, anh không làm gì để cứu gia đình được đâu. Anh hãy tự cứu anh trước đã. Khi anh thật sự sống sót và trở thành người đàng hoàng, biết đâu anh có thể lấy lại gia đình của mình, hay ít nhất là lấy lại được tình yêu thương, sự tôn trọng của những người thân, những đứa con.
Hãy chấp nhận sự mất mát mà anh đã tự gây nên để có thể làm lại từ đầu, may ra còn vớt vát lại chính cuộc đời của mình. Sự hiểu biết, tỉnh ngộ cũng sẽ mang đến cho anh một kiểu hạnh phúc khác mà lúc đó anh sẽ nghiệm ra.
Theo phụ nữ TPHCM