Suốt 10 năm qua, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, không bao giờ xảy ra to tiếng. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn, chồng luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề, không bao giờ cáu gắt với vợ con.
Mỗi lần cơ quan chồng có người tổ chức cưới xin, ăn mừng nhà, đi du lịch hay ăn tiệc anh luôn kéo vợ cùng đi. Chính vì thế tôi rất thân thiết với đồng nghiệp của chồng.
Bố mẹ chồng tôi rất khó tính và không ưa người con dâu như tôi. Bởi các anh chị em nhà chồng và chồng tôi đều có công việc ổn định, còn tôi thì chỉ ở nhà nội trợ. Ngày trước, tôi bị mẹ chồng chê bai và ghét bỏ ra mặt nhưng nhiều lần chồng tôi can thiệp, góp ý kịp thời nên mấy năm gần đây bà không nặng lời với con dâu nữa.
Những tưởng cuộc sống của tôi mãi yên bình đến già, nào ngờ mới ngoài 30 tuổi tôi đã phải đối mặt với căn bệnh đái tháo đường và phải tiêm insulin để kiểm soát đường máu.
Tháng nào tôi cũng phải tốn ít nhất 4 triệu tiền thuốc để điều trị bệnh. Không muốn tạo gánh nặng cho chồng, tôi phải tự kiếm tiền để chữa bệnh cho bản thân. Buổi sáng tôi mua đồ và chiều làm bánh chiên rán bán trước cổng nhà đến tối muộn mới hết hàng.
Làm nhiều thế nhưng tiền kiếm được chỉ đủ để chi trả tiền thuốc, còn chi tiêu sinh hoạt trong gia đình vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Thế nhưng từ ngày tôi bị bệnh, chồng thay đổi thái độ hoàn toàn, anh không muốn đưa vợ con đi chơi nữa.
Buổi tối anh thường la cà quán xá với bạn bè, đồng nghiệp, không về sớm lo cơm nước cùng vợ. Những ngày không ăn nhậu, chồng về nhà nằm xem tivi, không thèm làm bất kỳ việc gì. Công việc bán hàng bận rộn nhưng tôi vẫn phải cố gắng lo cơm nước cho chồng con. Nhiều tháng nay, bệnh tình nặng hơn, dù mệt mỏi tôi vẫn cố gắng làm việc.
Tuần vừa rồi, sau khi các con lên giường ngủ cả, tôi mệt quá ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy là 1h sáng mà chồng đi chơi chưa về, tôi hoảng sợ gọi cho anh ấy báo tin vừa bị ngất. Anh chỉ ậm ừ vài câu và nhắc tôi ngủ đi cho khỏe.
Tưởng anh sẽ về luôn để xem tình hình của vợ thế nào, ai ngờ anh đi xuyên đêm, sáng sớm về nhà thay đồ và đi làm. Tôi hỏi anh đã ngủ ở đâu, anh nói không phải việc của tôi và ra xe đi luôn.
Nhiều tháng nay, sức khỏe của tôi yếu, không thể chiều chồng được, phải chăng anh đang tìm người phụ nữ khác thay thế vợ? Bệnh tình tôi thế này, chẳng biết sống chết lúc nào, giữ sao nổi chồng. Theo mọi người, tôi nên im lặng hay giải thoát sớm cho chồng đây?
Dung Nguyễn