Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi năm nay 43 tuổi. Vợ tôi bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau vượt qua bao sóng gió, cuối cùng cũng đến được với nhau. Sau gần 20 năm chung sống, chúng tôi đã có 3 mặt con.
Vì mải mê làm ăn kinh tế, chúng tôi chểnh mảng việc dạy con. Con gái thứ 2 hư hỏng, bỏ học, bỏ nhà đi bụi nhiều lần. Vợ chồng tôi bất lực mỗi khi đi tìm con về.
Thế rồi không biết từ khi nào, vợ tôi lại nhờ được người quen giúp đỡ cùng đi tìm con trong nhiều ngày đêm. Sau hơn một tháng, tôi phát hiện vợ tôi đã ngoại tình với người đàn ông ấy.
Họ đã vào nhà nghỉ 2 lần. Lần một tôi còn nghĩ và cân nhắc, nhưng lần 2 thì tôi lên tận nơi bắt và đưa vợ tôi về. Khi về đến nhà, vợ tôi thú nhận ngay và xin được tha thứ, nhưng cô ấy lại nói với tôi là không còn tình nghĩa vợ chồng nữa.
Quả thật tôi rất sốc, tôi biết bản thân mình cũng không được hoàn thiện, vô tâm vô tư quá, không để ý nhiều đến cảm xúc và áp lực của vợ, lại còn thường xuyên đi chơi về muộn.
Hiện giờ tôi đang níu kéo vợ ở lại vì con, vì gia đình, vì còn yêu, còn thương. Nhưng cô ấy đã mấy lần từ chối. Tôi biết vợ không thực sự muốn phản bội tôi, mà là do cuộc sống, áp lực khiến cô ấy trượt ngã.
Tôi nghĩ có lẽ vợ không muốn ly hôn, nhưng vì cái tôi, và có thể cô ấy sợ nếu tôi không thực sự tha thứ thì sẽ mệt mỏi nếu tiếp tục chung sống, nên đã cho tôi quyền quyết định ly hôn hay không.
Giờ tôi phải làm sao?
Nguyễn Mạnh Trường
|
Ảnh minh họa |
Anh Mạnh Trường thân mến,
Đọc thư anh, Hạnh Dung cảm nhận được nỗi thất vọng, lo lắng, sợ hãi, muốn níu kéo gia đình của anh - một người chồng từng hết sức vô tâm với những vất vả, buồn tủi của vợ mình.
Không có gì đau khổ cho một người mẹ hơn là nỗi đau lạc mất đứa con yêu thương, khi nó bỏ mình ra đi, khi lo lắng về sự bình an của nó. Thế nhưng, có phải là trong nỗi đau khổ tột cùng, lo lắng và sợ hãi, hoang mang đến phát điên, cô ấy cũng không tìm được chỗ dựa từ anh, mà phải dựa vào người khác. Và chính từ sự dựa dẫm, nhờ cậy, và tìm được sự an ủi, nâng đỡ, mà cô ấy đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó.
Cô ấy xin anh tha lỗi, vì đúng là cô ấy có lỗi với anh - người đang là chồng hợp pháp của cô ấy. Nhưng phải chăng với cô ấy, đây đang là một cơ hội để chọn lựa sống thành thật, dứt bỏ gia đình và đi đến với điều mình mong muốn?
Chính vì thế mà cô ấy thẳng thắn nói rằng cô không còn tình nghĩa vợ chồng nữa, thẳng thắn từ chối sự níu kéo của anh, và vì cô ấy là người có lỗi, nên cô ấy đã dành cho anh quyền quyết định ly hôn hay không. Đó cũng là một sự chấp nhận hết sức đau lòng của một người vợ.
Anh có thể không ly hôn. Nhưng với những gì cô ấy đã nói ra về tình cảm của cô ấy, anh sẽ không bao giờ còn thấy hạnh phúc, yên ổn nữa. Bởi vì chắc chắn là anh sẽ bị ám ảnh, sẽ cảm thấy cô ấy đang miễn cưỡng ở lại bên anh mà thôi. Mà có khi, cái sự bên cạnh ấy chỉ là hình thức.
Nhưng chấp nhận ly hôn thì anh cũng không thể. Bởi như anh nói là còn yêu, còn thương, còn muốn giữ gia đình của mình. Và vì anh tin rằng cô ấy thật sự chưa muốn ly hôn, cô ấy chỉ đang sợ anh sẽ không bỏ qua, anh tin rằng phản bội không phải là bản chất của cô ấy.
Vậy thì anh hãy cố gắng thêm lần nữa níu giữ cô ấy. Hãy làm sao cho cô ấy hiểu rằng anh nhận ra cái sai, cái thiếu sót của mình ở đâu, để cô ấy hiểu rằng anh sẵn sàng cùng cô ấy làm lại mọi thứ. Hãy ở bên cô ấy, đừng đi chơi nữa, giúp cô ấy chăm sóc và lo lắng cho các con. Hãy mang đến cho cô ấy niềm tin rằng cuộc sống sắp tới chắc chắn sẽ bình yên hơn.
Hãy sử dụng cơ hội mà cô ấy đang còn để ngỏ cho anh: Thời gian để níu kéo. Nếu cô ấy nhìn thấy ở anh người chồng, người cha thật sự, đúng nghĩa, thấy ở anh một chỗ dựa tinh thần, thấy từ anh một viễn cảnh bình yên, êm ấm cho các con và cho bản thân, hy vọng là tình nghĩa vợ chồng của anh sẽ được nhen nhúm trở lại.
Theo phụ nữ TPHCM