Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi với vợ lấy nhau đến nay đã hơn 18 năm và đã có 2 con khôn lớn, gia đình hạnh phúc. Cách đây tầm 5 năm, vợ tôi theo lớp học khiêu vũ và được một người đàn ông hướng dẫn tập luyện cho. Thời gian gần đây, 2 người nảy sinh tình cảm và đã đưa nhau vào nhà nghỉ nhiều lần.

Đến khi bị tôi phát hiện ra, thì vợ tôi chỉ nói là do bột phát nhất thời nên xảy ra chuyện đó. Giờ mong tôi tha thứ để cô ấy làm lại, và từ nay chấm dứt mọi quan hệ với người kia.

Trong thâm tâm tôi rất muốn tha thứ và tin tưởng một lần nữa, nhưng nhiều lúc trong đầu tôi cứ hiện về hình ảnh 2 người đó quấn quýt bên nhau, và sự nói dối phản bội của vợ, tôi không sao quên được, mặc dù sự việc đã diễn ra 1 tháng nay.

Vậy tôi xin Hạnh Dung cho tôi một lời khuyên, tôi nên buông tha hay chấm dứt? Mặc dù cô ấy có lỗi, hứa sẽ sửa lỗi, nhưng theo cách nhìn nhận thì cô ấy vẫn chưa thực sự hối hận và có ý là đổ lỗi cho tôi. Rất mong được chị tư vấn ạ!

Nguyễn Tiến Dũng

Anh Tiến Dũng thân mến,

Anh không nói cụ thể rằng anh và vợ mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng căn cứ vào số năm chung sống, Hạnh Dung đoán rằng anh chị chắc cũng phải trên 40 tuổi - một cái tuổi mà các chuyên gia tâm lý nói rằng sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự khủng hoảng tuổi trung niên.

Dấu hiệu của sự khủng hoảng này là sự mất tự tin, lo lắng về ngoại hình, lo lắng về những gì mình chưa đạt được trong cuộc sống, và có cả những lo lắng, hoang mang khi thấy tình cảm gia đình không còn được thắm thiết, mình không còn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương như trước...

Hạnh Dung nói về những điều này, chính vì câu anh viết cuối thư: "Vợ không hối hận và có ý đổ lỗi cho tôi". Ừ, ngoại tình là điều sai, sai quá rồi và không thể bào chữa được bằng bất cứ lý do nào. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, những lý do cũng có thể là sự thật đấy anh. 

Và dù có giận mấy, có đau mấy, thì cũng mong anh hãy bình tĩnh mà suy xét lại, xem những điều cô ấy nói có phần nào đúng hay không. Suy xét, không phải để tha thứ. Suy xét là để nếu có tha thứ, thì thay đổi không chỉ là từ cô ấy, mà còn phải từ cả phía anh nữa. 

Nếu đây là việc xảy ra lần đầu trong suốt 18 năm, nếu anh thấy "giận thì giận, mà thương thì còn thương", thì cũng mong anh, hãy vì 18 năm hạnh phúc mà cho cô ấy và gia đình mình một cơ hội hàn gắn. Tất nhiên, cái cơ hội đó chỉ có thể thành hiện thực, khi anh cảm thấy mình làm tốt sự hàn gắn này.

Nói chữ tha thứ, buông tha ngay lập tức thì khó lắm. Nên anh phải đủ lý trí, sức mạnh, bản lĩnh... để không "chiếu đi chiếu lại" trong đầu mình những hình ảnh tưởng tượng, để không đay nghiến, trách móc, thậm chí chửi bới hay bạo hành vì không thể nào quên... Nếu anh cảm thấy mình không làm được điều đó, thì thà chấm dứt, để có thể sống được bình yên hơn.

Theo phụ nữ TPHCM