Người đàn ông bước vào văn phòng tư vấn với dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt bao phủ một lớp mây buồn. Sau màn chào hỏi anh bắt đầu đi vào câu chuyện:
- Tôi 36 tuổi là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng, đã lập gia đình được 7 năm và có 2 con nhỏ. Vợ tôi làm trong ngành ngân hàng. Mọi thứ bất ngờ xảy ra với tôi như một cơn ác mộng.
Một buổi trưa chúng tôi đang nằm nghỉ bên nhau thì điện thoại của vợ rung nhè nhẹ. Liếc thấy tin nhắn của ai đó, cô ấy định giấu máy đi nhưng chính động tác đó làm tôi nổi máu tò mò và đòi xem bằng được. Sau một lúc giằng co, tôi nhìn màn hình mà tay run bần bật. Dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn “4h30 chiều mai vẫn chỗ ấy em nhé”. Tôi điên lên, quắc mắt hỏi vợ:
- Thế này là thế nào?
Trong bụng tôi vẫn hy vọng câu trả lời là: “Bạn em nó đùa” chẳng hạn. Nhưng không ngờ mặt cô ấy tái mét nhìn tôi sợ hãi không nói được câu nào. Tôi mất hết bình tĩnh dang thẳng cánh tay cho vợ một cái tát.
Cô ấy ôm đầu nằm vật ra giường khóc không thành tiếng. Ngoảnh sang nhìn hai đứa con đang ngủ ngon không biết gì, tôi cố kìm nén để không quát ầm lên.
Ảnh minh họa
Thật không ngờ người vợ mà tôi rất mực yêu thương tin tưởng, niềm tự hào của tôi lại đổ đốn đến mức này. Càng yêu bao nhiêu, tôi càng căm giận bấy nhiêu. Tôi nghiến răng cầm cổ tay vợ kéo ra ban công chỉ thẳng mặt:
- Nó là thằng nào, cô không nói thật đừng trách tôi!
Trong tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt tuôn rơi, vợ tôi thú nhận rằng cô ấy đến với gã kia không phải vì tình mà chỉ vì… tiền. Tôi càng điên vồ lấy hai vai vợ lắc mạnh:
- Cô cần tiền để làm gì?
Hóa ra cô ấy định cứu gia đình vì tôi đang dính vào một vụ làm ăn đổ bể, nợ gần một tỷ đồng. Tôi vay mượn nhập về một lô hàng nồi cơm điện bãi của Nhật và đang bị bắt giữ ở Hải Quan có khả năng mất trắng mà còn bị phạt tiền.
Thấy tôi mắt ăn mất ngủ vì chủ nợ đòi dồn dập, lãi mẹ đẻ lãi con, không biết xoay xở thế nào. Thương chồng, cô ấy đã ngã vào vòng tay một kẻ lắm tiền làm cùng cơ quan và theo đuổi vợ tôi từ lâu để hắn cho vay giải quyết chuyện nợ nần của tôi. Cô ấy nói không hề có một chút tình cảm nào với hắn mà chỉ vì muốn cứu chồng.
Nghe vợ thú nhận lý do dẫn đến việc làm nhơ bẩn đó mà tôi vừa đau đớn vừa tủi nhục cho một thằng đàn ông vì làm ăn ngu dại mà đưa cả gia đình vào bước đường cùng. Tôi đờ người ra ngồi ôm đầu gục xuống đau đớn.
Sau một đêm thức trắng với những hận thù và nước mắt, trong cơn tuyệt vọng tôi đã lên một kế hoạch trả thù. Đến sáng tôi cầm một con dao nhọn sau lưng phóng xe đi một quãng rồi dừng lại gọi điện về nhà bảo vợ cho con đi học rồi tôi sẽ về đón cô ấy đi nói chuyện. Tôi đưa vợ đến một “nhà nghỉ” và bảo cô ấy gọi điện hẹn thằng kia đến đó. Cô ấy run rẩy hỏi:
- Anh định làm gì?
Trong suy nghĩ tôi chỉ muốn trừng phạt thế nào để nó nhớ đời. Nghĩ đến pháp luật tôi biết là đâm chết nó thì đời mình cũng hết nhưng không làm thế thì làm thế nào? Vợ tôi khóc nấc lên:
- Em biết tội em rồi, anh tha thứ cho em để em sống nuôi con.
- Nhưng tôi phải giết nó!
Nhìn con dao nhọn trên bàn và ánh mắt nảy lửa của tôi, vợ tôi hoảng sợ tột độ quỳ xuống khóc lóc van xin. Cô ấy muốn được chết một mình để chuộc lỗi với tôi và xin tôi hãy sống để lo cho các con, đừng vì cô ấy mà chết một cách oan uổng.
Tôi lặng người suy nghĩ một hồi, bắt cô ấy phải chấm dứt ngay với thằng khốn nạn đó. Còn vợ còn chồng, dù có trắng tay cũng sẽ làm lại được. Vợ tôi ôm ghì lấy tôi nghẹn ngào không nói được gì. Chưa bao giờ tôi thấy thương vợ như thế. Chúng tôi lại lên xe đưa nhau về.
Nhưng những ngày sau đó mới khó khăn làm sao. May là anh ruột tôi mới bán được miếng đất cho tôi vay số tiền trả nợ. Từ đó, gia đình tôi có vẻ đã êm nhưng với tôi, chuyện vợ chồng cứ bị ám ảnh mãi không thôi.
Có lúc đang ôm nhau thì những hình ảnh của cô ấy với gã kia lại hiện lên trong đầu khiến tôi không thể tiếp tục được. Đã hai tháng nay tôi là người đàn ông bất hạnh bị vợ “cắm sừng” và tôi là một kẻ bất tài, vô dụng đã để vợ vì lo trả nợ cho chồng mà bán rẻ bản thân.
Thấy tôi như vậy cô ấy cũng đau khổ dằn vặt. Tôi vẫn còn rất yêu vợ nhưng hình như cả hai đều lảng tránh nhau, không dám nhìn vào mắt nhau. Giờ tôi phải làm thế nào? Tôi càng nghĩ càng quẩn. Nếu không trả được mối hận này thì làm sao gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu để tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại với vợ con?
Ảnh minh họa
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Tôi rất cảm thông với nỗi đau của một người đàn ông trong hoàn cảnh của anh nhưng nói thực, tôi cảm thấy thương người vợ anh nhiều hơn.
Một người đàn bà nhan sắc và đức hạnh, chỉ vì chồng làm ăn thua lỗ mà phải hy sinh để có tiền trả nợ, tôi không nghĩ là cô ấy “ngoại tình” như anh nói là yêu một người đàn ông khác.
Tôi thực sự mừng là bi kịch đau đớn nhất đã không xảy ra với gia đình anh vì anh chưa gây ra án mạng. Anh là người đàn ông bản lĩnh, chẳng hạn nấp ở gầm giường hay trong nhà vệ sinh rồi bất ngờ xông ra dùng dao đâm chết một người thì bất kỳ ai cũng làm được và sau đó đi tù ít nhất 20 năm còn gì là đời, vợ con cũng khốn khổ, nhục nhã.
Trong thời buổi nhan nhản những vụ việc dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện một cách tàn độc, dã man mà nghe một người đàn ông đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn kiểm soát được hành vi và chèo lái con thuyền gia đình vượt qua hiểm nghèo đã khiến tôi ngưỡng mộ anh.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm tư vấn, tôi đảm bảo rằng chỉ sau một thời gian không lâu nỗi căm giận sẽ giảm dần theo quy luật tâm lý. Anh sẽ nhận ra người vợ mình không phải là hư hỏng mà trái lại rất yêu chồng thương con và gia đình mình. Đến bên bờ vực thẳm mà không rơi xuống là đại phúc và chỉ cần nhìn vào nụ cười của hai đứa trẻ thơ anh sẽ nhận ra mình đang có trong tay niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.
Hai tháng sau tôi nhận được dòng tin nhắn của anh: “Gia đình em đã đầm ấm trở lại. Em cám ơn anh rất nhiều!”.
Theo giadinhonline.vn