Tôi năm nay 45 tuổi, vợ kém 4 tuổi, kết hôn đã 10 năm. Ngày tìm hiểu nhau, tôi đã biết tửu lượng vợ thuộc loại khá. Cô ấy là dân kinh doanh, thường đi nhậu với khách để chốt đơn hàng, nên uống rượu như uống nước lã.

Những ngày đó, tuy vợ nhậu nhiều nhưng có chừng mực, tiệc tùng gì cũng tầm 22 giờ là về. Mỗi tuần, vợ cũng chỉ đi nhậu tầm 1-2 lần. Mẹ tôi cũng từng lo lắng khi thấy con dâu hay nhậu, nhưng thấy vợ hiền lành, lễ phép, chu đáo nội ngoại hai bên, đi nhậu cũng về sớm, không chè chén hay tệ nạn gì, nên bà tặc lưỡi cho qua.

leftcenterrightdel
 Vợ tôi nhậu ngày càng nhiều, với lý do tiếp khách và công việc (ảnh minh họa)

Tuy vậy, sau quãng thời gian dài chung sống, công việc càng thuận lợi, vợ càng nhậu nhiều. Từ 1-2 lần mỗi tuần, vợ tăng lên 3-4 lần. Có khi vợ biện minh vào đợt cao điểm gì đấy, cả tuần ngày nào vợ cũng đi tiếp khách. Trước vợ nhậu tầm 22 giờ là về, nay đến 0 giờ, có khi tận 2 giờ sáng...

Ngoại trừ khoảng thời gian mang thai 2 đứa con phải tránh xa rượu bia, còn lại vợ lê la quán xá, nhà hàng không khác gì một bợm nhậu...

Công bằng mà nói, vợ tuy nhậu nhiều nhưng cũng chăm sóc khá chu đáo cho gia đình. Cô ấy thường tạt về nhà sớm cơm nước, tắm rửa hai đứa nhỏ rồi mới đi tiếp khách, chè chén. Thu nhập mang về vợ giao tôi quản lý, chỉ giữ lại một khoản chi tiêu cá nhân và tiếp khách khi cần. Những ngày giỗ chạp, lễ tết… vợ dành hết thời gian cho gia đình. Những khi không nhậu, vợ cũng rủ rê tôi xem phim, hẹn hò… để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Có lẽ thấy mình đã chu toàn với chồng con, vợ bỏ ngoài tai những lời tôi. Tôi nói rằng, con cái lớn rồi, sẽ nhìn vào cha mẹ làm gương, vợ không nên nhậu nhẹt chè chén như thế. Khi vợ viện lý do vì công việc, tôi bảo tôi đã dành dụm tiền đủ xài từ khoản vợ mang về, không cần vợ phải ăn nhậu bán mạng nữa.

Thế là vợ cáu, bảo tôi ếch ngồi đáy giếng, không nhìn xa trông rộng, không chịu khó làm ăn để có tiền cho con học hành trường lớp tốt; phải tranh thủ làm lụng khi còn sức khỏe để sau này tuổi già thảnh thơi. Vợ chồng tranh cãi gay gắt nhiều phen, rồi đâu lại hoàn đấy.

Dạo gần đây, sức khỏe vợ sa sút thấy rõ. Trước kia, nhậu về, vợ vẫn tỉnh táo trò chuyện dăm ba câu với chồng con. Nay nhậu về, mệt ít thì vợ lăn ra ngủ; mệt nhiều thì vợ ói khắp nhà, tôi phải còng lưng ra dọn. Có những khi, tôi phát hiện vợ không phải đi nhậu vì công việc mà chỉ đi nhậu với đám bạn gái cho vui, có lẽ vì thói quen đã ăn vào máu, vì thèm nhậu.

Vậy nhưng, hễ tôi cất tiếng, lập tức cô ấy lý sự: "Tôi nhậu vì cái gia đình này, chứ nhậu cho tôi chắc? Tôi không nhậu thì tiền đâu mà đưa cho anh giữ?". Sau đó vợ bảo tôi không chịu được thì cứ viết đơn ly hôn, cô ấy sẽ ký.

Giọt nước tràn ly là cách đây 2 hôm, vợ đi nhậu cả đêm không về. Tôi gọi điện vợ không bắt máy, gọi bạn bè vợ cũng không liên lạc được. Mãi đến 6 giờ sáng, khi tôi dắt xe ra khỏi cổng để chở con đi học, vợ mới khật khưỡng xuất hiện. Vừa đến cổng nhà là vợ đổ sụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Không thể chịu đựng hơn, tôi xốc vợ dậy, tung một bạt tai như trời giáng rồi đuổi vợ đi.

Thế mà cô ấy đi thật, bỏ về nhà mẹ ruột cả tuần nay. Vợ bảo cô ấy sẽ không quay về nữa, tôi tự thu xếp đón đưa, cơm nước cho con cái. 

Mẹ vợ qua nhà tôi xin lỗi và mong tôi tha thứ cho vợ, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng không nhận lỗi. Nhìn 2 đứa con lủi thủi, buồn bã vì nhớ mẹ mà lòng tôi quặn thắt, nhưng chẳng lẽ tôi phải tiếp tục sống chung với người vợ bợm nhậu? 

Theo phụ nữ TPHCM