Mấy tháng nay vợ thất nghiệp, vì cô ấy không có lương nên tôi bỏ vào quỹ chung chi tiêu của gia đình nhiều hơn. Tháng vừa rồi tôi để ý thấy mới được 1 tuần số tiền quỹ đã vơi hẳn.
Tôi hỏi thì vợ trả lời: “Em có lấy 3 triệu đồng gửi bà ngoại rồi”. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, vợ nói tiếp: “Việc chu cấp cho ông bà ngoại em đâu có giấu diếm!”.
Nghe thế, tôi mới ý kiến: “Nhưng đó là khi lương em đều đặn, chứ giờ một mình anh gánh vác chi tiêu, làm sao đủ”.
Vợ vùng vằng trách tôi ích kỷ, nói rằng cô ấy mới nghỉ làm mà đã tính toán với nhà ngoại. Tôi hoang mang không biết mình sai ở đâu.
|
Vợ giận dỗi khi tôi muốn cắt phần tiền chu cấp cho nhà ngoại (ảnh minh hoạ) |
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm và có 2 con trai nhỏ. Nhà vợ chỉ có 2 chị em gái, dì út chưa lấy chồng nên mọi việc đều do vợ tôi gánh vác. Ngoài lo lắng chuyện giỗ chạp, hàng tháng vợ chu cấp cho cha mẹ cô ấy 3 triệu đồng. Tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật về, có chút vốn kinh doanh và buôn bán bất động sản nên thu nhập khá ổn. Vợ đi làm công ty, lương tháng 9 triệu đồng, cô ấy tự chi tiêu cho bản thân, còn mọi khoản chi phí trong nhà do tôi cáng đáng.
Vợ chồng tôi có một hộp tiền chung, hàng tháng đôi bên tự nguyện bỏ vào một số tiền cố định để chi tiêu, nếu dư thì đem gửi tiết kiệm. Nói là tiền chung, nhưng chủ yếu tiền của tôi, vợ chỉ bỏ thêm khoảng 2 triệu đồng mua sữa và thức ăn vặt cho con.
Lúc con còn nhỏ, vợ thường đem con về gửi bà ngoại nên thỉnh thoảng tôi cũng biếu bà thêm tiền. Nhưng gần đây, công việc của tôi gặp khó khăn, thu nhập không như trước, cộng thêm chuyện vợ mất việc, nên tôi phải tính toán lại.
Cha vợ đi làm bảo vệ cho một trường tiểu học, còn mẹ vợ chủ yếu ở nhà. Ông bà có ruộng đất nhưng không trồng trọt mà cho người ta thuê nên cũng có tiền. Mẹ vợ rảnh rang nên tham gia hết hội này nhóm khác, suốt ngày đi chơi với các nhóm bạn, tham gia hát hò cùng nhiều hội nhóm. Ngay với thức ăn hàng ngày, vợ tôi cũng tranh thủ mua về để sẵn trong tủ lạnh cho chứ bà ngoại không đi chợ.
Trong khi đó, mẹ tôi lớn tuổi hơn mẹ vợ vẫn mở lớp trông trẻ tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhà tôi sắm sửa thứ gì, vợ cũng mua cho nhà ngoại thứ đó, từ nồi chiên không dầu, bếp từ, dàn hát karaoke, máy massage... Tôi có cảm giác cha mẹ vợ ỷ lại vào con gái, nên thiếu gì cũng gọi cho vợ chồng tôi. Tiền đóng góp xây lăng mộ, giỗ chạp cũng hoàn toàn do chúng tôi góp.
|
Có phải áp lực tiền bạc khiến tôi trở nên ích kỷ như vợ nói? (Ảnh minh hoạ) |
Con cái ngày càng lớn cần chi tiêu nhiều hơn, ở độ tuổi của vợ bây giờ, tìm được việc làm với mức lương tương đối rất khó, trong khi việc buôn bán của tôi gặp nhiều khó khăn.
Biết vợ cũng có nỗi niềm riêng, nhưng áp lực tiền bạc dồn lên vai khiến tôi suy nghĩ. Tôi từng bàn với cô ấy, đến khi nào cha mẹ vợ già yếu, đau bệnh thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng, còn hiện tại hãy nói khéo để ông bà tự lo.
Nhưng dù tôi giải thích thế nào, vợ vẫn không đồng ý. Thậm chí cô ấy nói mượn tôi 3 triệu đồng mỗi tháng để lo cho cha mẹ, sau khi kiếm được việc làm, có lương, sẽ trả dần.
Trong khi vợ chồng chưa tìm được tiếng nói chung thì việc này đến tai cha mẹ vợ. Ông bà trách tôi ích kỷ tính toán, gặp người nào cũng kể lể than trách. Cứ đến cuối tháng, nếu vợ chưa kịp gửi tiền, cha mẹ vợ lại nhắn tin thúc giục, khiến tôi không biết làm thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giải quyết việc này trọn vẹn đôi đường.
Theo phụ nữ TPHCM