Chị Hạnh Dung thân mến,

Vợ tôi nhận được lời khen của người xưa khi thấy hình cô ấy đăng trên mạng, liền đón nhận. Rồi cô ấy trò chuyện, tâm sự với họ nỗi buồn câm nín, chôn chặt trong lòng - những điều mà xưa nay chưa từng chia sẻ với tôi.

Tôi vẫn thường tự hào nói với cô ấy: cuộc sống tình cảm của vợ chồng mình chắc có nhiều người ghen tỵ. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại muốn tìm nguồn an ủi, động viên từ đàn ông bên ngoài. Mà họ cũng có vợ, con cái cũng đã lớn.

Tôi đang khó hiểu và chưa biết phải xử lí thế nào?

Quang Lý

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Anh Quang Lý thân mến,

Khi thấy khó hiểu thì phải làm hai điều: thứ nhất là suy nghĩ kỹ lại xem có điều gì chưa đủ trong những gì mình tưởng đã đủ? Thứ hai là nếu không thể tự tìm hiểu, suy nghĩ cho ra, thì hãy trò chuyện, lắng nghe vợ với một sự bình tĩnh và hiểu biết nhất có thể.

Về chuyện cô ấy đón nhận một lời khen, nhất là lời khen của người cũ, với một tâm trạng vui, theo Hạnh Dung cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng phải khó chịu.

Anh hãy nghĩ một cách đơn giản, nếu 20 năm sau một cuộc tình, vào cái thời điểm mà người ta thường đùa gặp lại người yêu cũ, hầu như ai cũng nghĩ "may mà hồi đó mình chia tay", thì cô bạn gái cũ khen anh "Nhìn còn phong độ lắm", anh có vui không?

Được khen, ai chả vui, phải không anh? Ngay cả khi biết đó là lời thảo mai, người ta cũng vẫn vui. Vậy thì, anh đừng quá khó chịu với điều này.

Điều khiến anh phải suy nghĩ lúc này, là mình có thường xuyên khen vợ, có nói với cô ấy những điều tốt đẹp, hay cho cô ấy biết rằng cô luôn đẹp đẽ trong mắt, trong tim anh hay không? Hay sống bên nhau lâu quá thành quen mắt rồi, không còn nhớ chuyện cần phải khen ngợi, động viên nhau nữa?

Từ câu chuyện trên, anh hãy nghĩ lại xem mình có "ngủ quên trong chiến thắng", rằng với mình, cuộc sống bình yên là đã đủ rồi? Trong lòng vợ có ẩn chứa nỗi buồn, hay một sự lo toan nào đó mà không thể san sẻ với mình? Liệu mình có quá vô tư, vô tâm với cô ấy?

Hạnh Dung có biết một phụ nữ rất thành đạt, xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô ấy kể lúc quá buồn, khổ, cô ấy sẽ ra quán cà phê, hay đi du lịch đâu đó, gặp bất cứ ai không hề quen biết mà chịu lắng nghe, cô ấy sẽ tâm sự hết tất cả mọi chuyện. Rồi nhẹ lòng, đứng dậy, ra về. Cả hai đều không liên lạc với nhau sau đó, việc của họ chỉ là lắng nghe và trút nỗi niềm trong lòng, rồi thôi.

Tất nhiên, điều này cũng tùy tính cách mỗi người, tùy cách xử lý tình huống trước và sau, tùy luôn cả việc cô ấy có chọn người sai, sau đó có bị đeo bám hay làm phiền hay không... Điều Hạnh Dung muốn nói là: có những người luôn có nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe, thậm chí với một người hoàn toàn xa lạ, không có mối quan hệ thân tình.

Anh hãy nghĩ rằng vợ anh cũng chỉ tình cờ trút tâm sự với một người đang cảm thông và muốn lắng nghe mình. Với cô ấy, điều ấy có vẻ an toàn, vì anh ta lớn tuổi và cũng đang có gia đình. Đơn giản là thế thôi.

Anh hãy làm sao để cô ấy tin anh và có thể chia sẻ tất cả mọi điều với anh. Thay vì ghen tuông và khó chịu, anh hãy quan tâm đến những điều giấu kín trong lòng vợ. Hãy làm cho cuộc sống của hai người hạnh phúc hơn, bình an hơn, gần gũi hơn và dễ dàng chia sẻ hơn.

Theo phụ nữ TPHCM