leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bé mới bảy tuổi, khá hiếu động. Ngày hôm qua vợ ném đồ vào trán con, tôi thấy vết xước nên hỏi con mới biết. Tôi hơi sốc vì vợ lại dạy con như thế. Quan điểm nuôi con của tôi là không sử dụng bạo lực hay lời lẽ quá nặng, nhất là con còn ở độ tuổi nhỏ như vậy. Nếu phạm các lỗi rất nặng thì cũng chỉ nên phết một, hai roi vào mông con là được rồi. Thực sự việc này cũng chỉ như giọt nước làm tràn ly mà tôi không biết nên xử lý thế nào.

Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, có hai bé, bé lớn bảy tuổi và bé nhỏ ba tuổi. Tôi có công ty riêng nên về kinh tế không có gì phải lo lắng, nhà có người giúp việc làm cả ngày. Vợ chồng không ở chung với bố mẹ chồng. Xe cộ, tài sản chúng tôi đều có đầy đủ. Vợ đến với tôi từ lúc tôi còn tay trắng, nội ngoại đều không giúp được gì, vì thế tôi rất trân trọng và cảm ơn vì điều này. Vợ chồng tôi về hình thức đều ổn, vợ xinh xắn, khéo đẻ, có điều em không thích đọc sách và chơi thể thao, chỉ thích xem phim hoặc ngủ. Tôi ham đọc sách, thể thao, không thuốc, rượu bia, cờ bạc gì. Tôi không bao giờ về nhà muộn hơn 11h đêm, cũng không say xỉn, vũ phu bao giờ.

Từ ngày lấy nhau đến giờ, vợ đi làm một thời gian, làm các việc của công ty tôi nhưng đều không làm được. Vợ làm kế toán thì phải nộp phạt vì chậm nộp thuế (em học chuyên ngành kế toán). Em làm các việc tiếp xúc khách hàng thì khách hàng gọi trực tiếp cho tôi để phán ánh thái độ làm việc. Tôi thấy vợ không tập trung công việc, con còn nhỏ nên cũng không yêu cầu vợ đi làm hay cấm đoán chuyện em đi làm.

Hơn một năm nay, vợ làm công việc kinh doanh online do tôi đầu tư, thu nhập rất tốt, tôi để vợ thu tiền ở mảng đầu tư này. Vợ tôi chỉ ghi lại số tiền thu được trong ngày, còn mọi việc check đơn, tư vấn có nhân viên làm. Trước vợ tôi cũng làm những việc này nhưng không làm được nên tôi thuê người luôn cho nhanh. Nói chung về kinh tế, từ ngày lấy nhau chưa bao giờ em phải lo lắng, thích ăn gì, tiêu gì, mua gì là đều được đáp ứng.

Vợ là người vùng cao nguyên, tôi là người miền Bắc, vợ chồng đang sống ở thủ đô Hà Nội. Tôi đau đầu và bế tắc nhất là ở các việc liên quan đến ăn uống, nuôi con, hoạch định tương lai.

Về ăn uống, vợ tôi không biết nấu ăn, cũng không thích nấu. Bảy năm cưới nhau vợ tôi vẫn không biết thế nào đồ ăn tươi ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm, mùa nào thức ấy...

Giờ giấc sinh hoạt của vợ giống các con tôi, sáng 8h-8h30 dậy, chiều ngủ từ 1h đến 3h, khoảng 11h đêm đi ngủ. Vì thế vợ không đi chợ sớm được, đồ ăn hay mua ngoài siêu thị, cửa hàng ship đến hoặc đi chợ muộn nên ít khi mua được đồ tươi ngon. Mỗi bữa ăn vợ thường chỉ nấu một, hai món, thi thoảng lại không nấu canh. Nếu nấu canh cua thì không mua cà. Mùa hè 40 độ vợ mua sả về xào thịt bê, nhưng cả mùa đông không bao giờ được ăn món cá kho, thịt kho, thịt đông lần nào.

Về việc này tôi đã thử nhiều cách, nhẹ nhàng có, tình cảm có, nặng lời cũng có, thậm chí gửi các video nấu ăn, lên sẵn thực đơn đủ 30 ngày để vợ đi chợ, thế nhưng chỉ duy trì được một tuần, sau đâu lại vào đấy. Hai năm trở lại đây tôi chán không nhắc nữa, nấu sao ăn vậy. Nhà cách chỗ làm mấy bước chân nhưng tôi không ăn trưa ở nhà, chỉ ăn bữa tối. Vợ tôi không thích ăn cơm chung với chồng, không đợi cơm tôi bao giờ, tôi về 7h hay 9h tối cũng ngồi ăn một mình. Vợ bảo đói nên ăn trước, không chờ được.

Về nuôi con trộm vía hai bé ít ốm đau nhưng vợ đều không theo phương pháp nào. Ví dụ vợ dụ con bằng cách xem tivi, điện thoại, hay cho ăn bánh ngọt, bim bim trước bữa ăn. Mấy cái này tôi nhắc mãi không được, không phải lúc nào cũng ở nhà giám sát được cả. Tôi mua rất nhiều sách nuôi dạy con để ở nhà, động viên vợ đọc nhưng không được. Khi con khóc, tôi làm việc khuya sẽ chạy sang ru con ngủ, vợ nhất quyết ngủ tiếp, con khóc kệ con. Tôi xót ruột không chịu được nên thường sang bế con đến khi bé ngủ mới thôi.

Mùa đông lạnh như mấy ngày này ở Hà Nội mà vợ nhất quyết không cho bật điều hòa, lý do ở trong nhà vẫn ấm, không cần bật. Tôi ép bật không được, cứ bật một lúc vợ lại tắt đi. Mùa hè không ngày nào vợ không bật điều hòa, con nhỏ sổ mũi, rồi ho cả năm cũng kệ. Mỗi cái việc điều hòa này mà vợ chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Lúc nào vợ tôi cũng nói: "Trẻ con đứa nào chẳng sổ mũi, ho như thế, không riêng con mình", thành thử tôi cũng chịu, không thể thay đổi tư duy được.

Việc chính hiện tại của vợ là trông cho bé lớn học online, cứ tầm 30 phút là nghe tiếng vợ gào thét, con khóc. Tôi cũng không biết làm thế nào để cải thiện việc này. Biết là các bé học online cũng rất khổ, sẽ nghịch hơn, nhưng cứ chửi bới, đánh con cũng có giải quyết được gì đâu, bé càng sợ học, càng khó dạy bảo sau này.

Về việc đối nội ngoại, vợ tôi rất thơm thảo, rất được lòng mọi người, tôi cũng thấy hài lòng. Về tình cảm vợ chồng, tôi không hiểu nên chia sẻ thế nào cả. Tôi khá lãng mạn, chưa bao giờ quên bất kỳ ngày lễ lớn hay sinh nhật nào của vợ. Tôi mua quà cáp, tổ chức đều rất lãng mạn. Có điều mỗi dịp sinh nhật tôi vợ đều mua quà nhưng không bao giờ tôi xài được. Ví dụ, mua giày thì chật, áo thì rộng, quần thì cộc, mua nhẫn thì lỏng tay. Năm nào tôi cũng dặn vợ muốn mua gì thì cầm đồ của anh ở nhà ra hàng chọn size cho chuẩn, hoặc dẫn anh đi mua, thế nhưng cứ mở quả sinh nhật là lại như cũ.

Cả năm hiếm khi vợ mua đồ gì cho chồng, nếu có mua thì chọn loại rẻ tiền, trong khi chồng là chủ doanh nghiệp, tiền thì vợ tôi chi tiêu thoải mái. Ví dụ có năm đi du lịch, tôi bảo vợ mua cho bộ quần áo tắm, vợ chạy ra chợ mua ngay hai cái quần đùi loại 50 nghìn đồng một cái, mặc vừa chật vừa nóng vì chất toàn nilong. Hoặc tôi nhờ vợ mua áo ba lỗ thì vợ sẽ ra chợ chọn loại rẻ nhất. Trong khi vợ mua đồ cho mình thì toàn mua loại tốt nhất, thành thử quần áo, đồ dùng cá nhân tôi thường chủ động mua. Mỗi tháng tôi xem thu chi, trung bình vợ tiêu 35-50 triệu đồng. Các khoản dịch vụ, điện nước, điện thoại, internet, học phí cho con... là tôi trả từ tài khoản của mình, vợ chi chủ yếu tiền ăn, tiền sữa và năm triệu đồng mỗi tháng thuê người giúp việc.

Thực sự tôi không cảm nhận được tình cảm của vợ, thế nhưng lúc nào vợ cũng bảo em yêu chồng em lắm. Mọi hành động thể hiện sự quan tâm, lo lắng vợ đều không có. Cứ xảy ra xung đột, tranh cãi là vợ sẽ ôm con bỏ nhà đi cả đêm, thậm chí mấy ngày không về. Mỗi lần như thế tôi lo lắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm. Có lần trong bữa cơm, vợ nấu một món mà tôi không thích ăn (đây là lần thứ năm vợ nấu món ấy trong một tháng), tôi bảo: "Anh đã nhắc em là anh không thích ăn món này rồi, hôm nay anh không ăn nữa", sau đó bỏ vào phòng. Vợ ở ngoài gào thét: "Tôi đã làm cho mà ăn còn chê à", sau đó vợ đập nát mâm cơm. Từ đó tôi không bao giờ dám bỏ bữa nữa. Những việc này tôi phiền lòng vô cùng, cũng không dám kể nội ngoại biết những việc như thế. Ai hỏi tôi vẫn khen vợ, bảo vợ tôi lo lắng và quan tâm chồng con, kiếm thu nhập rất tốt.

Có lần tôi ốm mấy ngày, chỉ ăn được cháo, ngày đầu tiên vợ mua cháo thịt về ăn, tôi có dặn là chiều mua cháo chai hay cháo gà ăn cho đỡ ngán. Vậy mà ba ngày tiếp theo vợ vẫn mua cháo thịt, lý do là chỗ bán cháo này gần nhất, đi xa hơn ngại đi. Có lần tôi bị đau dạ dày, không được ăn các đồ cay nóng, dầu mỡ, khi đi khám bác sĩ có dặn như vậy và tôi nói với vợ thế. Ngay buổi tối và các ngày tiếp theo, cứ đồ cay nóng, dầu mỡ là vợ nấu cho ăn, tôi hỏi thì vợ không nhận lỗi, thậm chí sẽ nói chuyện kiểu: "Ăn thế này chẳng làm sao cả".

Giờ thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi, đi ra khỏi nhà là không muốn về, bởi có ai chờ cơm hay nấu ăn cho mình cẩn thận đâu. Về nhà sớm còn nghe tiếng chửi rủa đánh con của vợ, tôi lại thêm stress. Đặc biệt vợ tôi không bao giờ nhận sai, góp ý gì cũng sẽ cãi lại. Vợ sĩ diện, không thích đi làm, không thích chăm sóc người khác, chẳng thích dọn dẹp nhà cửa hay có đam mê gì cả. Tôi đang tính con ba tuổi thì để vợ đi làm ở công ty ngoài, vợ sẽ biết sự vất vả của chồng và có thêm các mối quan hệ để nâng cao kiến thức hơn, cứng rắn hơn các việc về nội trợ hay nuôi dạy con. Tôi không muốn con mình trở thành những đứa trẻ khó bảo hay có một tuổi thơ đau khổ.

Có cách nào giúp vợ tôi thích nấu ăn, bớt đánh con, quan tâm chồng hơn không? Tôi thực sự cảm thấy bế tắc và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này ngay bây giờ.

Theo vnexpress