Đọc bài viết Năm nào, chồng cũng mang mặt lạnh về nhà vợ ăn tết trên báo Phụ Nữ Online, tôi thấy đồng cảm mặc dù chuyện gia đình tôi xuất phát từ phía vợ.

Trước đây, tôi rất nặng lòng về cách cư xử của bà xã với nhà nội, nhưng bây giờ tôi đã chọn cách buông, không quan tâm nữa.

Trước đây, mỗi lần về quê nội, tôi phải năn nỉ vợ cả tuần cô ấy mới chịu đi cùng. (ảnh minh họa)
Trước đây, mỗi lần về quê nội, tôi phải năn nỉ vợ cả tuần cô ấy mới chịu đi cùng (ảnh minh họa)

 

Vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm và có 2 đứa con trai lần lượt 10 tuổi và 5 tuổi. Vợ là người thành phố, nhà cách quê tôi khoảng 18km, lúc yêu nhau thỉnh thoảng tôi đưa vợ về nhà chơi và cô ấy rất vui vẻ. Nhưng từ sau đám cưới, vợ giữ khoảng cách với nhà chồng vì cho rằng mình không được tôn trọng. Đám cưới chúng tôi tổ chức gấp rút vào cuối năm do mẹ vợ đi xem bói và thầy nói nếu không cưới trong năm đó thì phải đợi 3 năm nữa mới được tuổi.

Phía nhà tôi thì không ai mê tín nên cứ nghĩ chúng tôi cưới chạy bầu. Chuyện xảy ra khi đưa dâu, khi tôi dắt tay vợ bước vào nhà thì chị gái tôi chạy ra dẫn vợ đi vào cửa phụ chứ không cho đi cửa chính. Ngay lúc đó, vợ tôi đã phản ứng, nhất quyết đi cửa chính.

Sau đó chị gái đã có lời xin lỗi vì hiểu lầm, nhưng vợ rất tức giận. Thay vì ở lại nhà chồng 1 tuần thì mới cưới được 3 ngày, vợ đã đòi về lại thành phố. Từ đó vợ không muốn về nhà chồng nữa.

Tôi rất khổ sở mỗi lần nhà nội có giỗ chạp, lễ tết hay tổ chức tiệc tùng ăn uống, cha mẹ gọi điện thúc giục mà vợ nhất quyết không về. Nếu muốn vợ về cùng, tôi phải năn nỉ và chấp nhận những yêu cầu của cô ấy như chỉ về nửa ngày, không ở lại ăn cơm…

Về nhà tôi, vợ giữ bộ mặt rất lạnh lùng, ai hỏi thì trả lời chứ tuyệt đối không hỏi thăm trước. Tôi đau đầu vì những lời phàn nàn của gia đình về thái độ khinh khỉnh của vợ.

Tôi thường xuyên phải bịa ra những lý do như vợ mệt, gặp trục trặc công việc nên căng thẳng... để bao biện cho cách cư xử của cô ấy. Nhưng lâu dần, cha mẹ và các anh chị em trong nhà cũng hiểu ra vấn đề và chẳng ai buồn nói gì nữa.

6 năm trước, khi vợ chồng tôi đưa con đi chơi ở khu du lịch gần nhà nội. Trên đường về, cha tôi gọi điện báo có bác ruột ở xa về chơi, muốn vợ chồng về ra mắt vì từ ngày cưới bác chưa gặp mặt. Vợ vùng vằng khó chịu, cô ấy không muốn nhưng tôi vẫn chở cả nhà về.

Đến nơi, vợ ngồi lì trên xe không chịu xuống, đích thân cha tôi ra mời mới vào nhà. Trong khi cả nhà ăn uống vui vẻ thì vợ ở phòng khách bấm điện thoại chứ không tham gia. Tôi biết cha mẹ rất buồn và xấu hổ với bác vì cách cư xử của vợ tôi. Tôi nhận ra mình không thể nào thay đổi được thái độ của vợ với nhà chồng.

Tôi chấp nhận việc trong những cuộc vui của nhà nội luôn vắng mặt vợ. (ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận việc trong những cuộc vui của nhà nội luôn vắng mặt vợ (ảnh minh họa)

 

Từ đó, nhà nội có việc gì chỉ có tôi đưa 2 con về. Vợ chồng cũng hết cảnh cãi cọ mỗi khi về nội. Tôi không còn xuống nước năn nỉ đủ đường để đổi lấy bộ mặt lạnh lùng của vợ. Dường như không khí các thành viên nhà nội cũng thoải mái hơn khi không có mặt vợ tôi.

Ngoài chuyện đó ra, tôi không có gì phải phàn nàn về vợ, cô ấy chu toàn việc nhà, chăm sóc con chu đáo. Vợ sẽ rất dễ chịu, vui tươi nếu tôi không đề cập gì đến chuyện nhà chồng. Vậy nên tôi chấp nhận và phải tự tạo ra sự cân bằng cho đời sống hôn nhân của mình để giữ sự hiếu thuận với cha mẹ, dù không có sự đồng hành của bạn đời.

Theo phụ nữ TPHCM