Chị Hạnh Dung kính mến,
Em và người yêu quen nhau được 2 năm. Thời gian đầu, em rất ngưỡng mộ và tự hào về người yêu. Anh ấy tháo vát, thông minh, nhanh nhẹn và thăng tiến nhanh. Mới 32 tuổi mà anh đã là trưởng phòng của một công ty lớn.
Thế nhưng thời gian yêu nhau, dần dần em nhận ra bên cạnh những phẩm chất trên, anh là người khôn ngoan, tính toán, luôn biết lợi dụng cơ hội và sẵn sàng chà đạp lên người khác để thăng tiến.
Mỗi lần anh đến nhà em chơi, em đều thấy anh có điện thoại của đồng nghiệp. Họ cùng nhau mưu tính để hất đổ một đồng nghiệp nữ đang có vị trí trưởng phòng của một phòng tốt hơn.
Nghe cách anh và đồng nghiệp bàn mưu tính kế, em thấy rất ghê sợ. Em có biết chị kia. Chị ấy tài giỏi nhưng rất nóng tính và thẳng tính nên thường không được lòng mọi người. Tuy nhiên, chị đang có bầu. Em thấy mọi người nhân cơ hội này mà đánh ngã chị thì rất tội nghiệp.
Em có khuyên anh vài lần, nói rằng vị trí anh đang làm là rất tốt rồi, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, từ từ sẽ có những kết quả tốt hơn. Tụi em tuy đã bàn tới chuyện hôn nhân, nhưng tương lai không khó khăn gì mấy. Cả hai đều đã có căn hộ riêng. Cưới nhau về ở một căn, cho thuê một căn, cộng với tiền lương là rất ổn.
Thế nhưng anh lại gạt đi, lại còn cao giọng nói là em sống không biết đấu tranh, an phận thủ thường như thế thì biết chừng nào mới giàu. Anh nói anh không chỉ muốn ổn, mà còn muốn giàu, muốn bước vào hàng ngũ những người có đời sống cao.
Càng ngày em càng thấy mình và anh khác nhau quá. Thêm vài mâu thuẫn nữa, nên chúng em chia tay nhau. Việc chia tay cũng không có gì là mệt mỏi, vì em đã muốn thế, còn anh, em có cảm giác cũng đang muốn làm quen với con gái của phó tổng giám đốc.
Nhưng đến khi chia tay thì em mới phát hiện ra mình có thai. Thai đã được 8 tuần. Mẹ em rất lo lắng, và muốn em quay lại với anh, hoặc thông báo cho anh biết chuyện em có thai xem anh tính thế nào.
Em chỉ phân vân giữa hai điều: bỏ thai hay làm mẹ đơn thân? Em nghĩ tình cảm của em và anh đã hết. Anh cũng đã tính đường khác. Giờ vì đứa con mà quay lại với nhau thì sau này cũng khó có hạnh phúc. Hơn nữa, lòng tôn trọng của em dành cho anh cũng đã không còn.
Nhưng mẹ em nói em ích kỷ khi tự quyết định mọi việc, rằng anh phải biết việc anh đang có một đứa con và cả hai cùng quyết định tương lai của đứa con đó. Mẹ nói nếu em không nói thì mẹ sẽ tự nói với anh.
Em phải nói thêm là gia đình em rất thích anh, cho rằng anh là người tốt, đàng hoàng, có tương lai và hãnh diện nếu có con rể như anh.
Em nên làm gì, xin chị Hạnh Dung góp ý cho em với ạ.
Thi Thi
|
Ảnh minh họa |
Em Thi Thi thân mến,
Hạnh Dung sẽ không bàn đến quyết định của riêng em: bỏ đứa bé hay làm mẹ đơn thân, em nhé. Vì Hạnh Dung thấy rằng em đủ sáng suốt và bình tĩnh để làm điều gì tốt nhất, trước tiên là cho đứa bé đó, và sau nữa là cho chính em.
Quyết định của em phải được ưu tiên trước, đứa trẻ đó nếu được sinh ra thì phải có hạnh phúc được làm người, nghĩa là nhận được trọn vẹn nhất tình yêu thương, sự chăm sóc, nuôi nấng của em, sự tự hào, hãnh diện vì là con em...
Để làm được những điều này, bản thân em phải là người mẹ can đảm, mạnh mẽ và hạnh phúc, em nhé. Một người mẹ không hạnh phúc thì sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp cho con của mình cả!
Điều em muốn hỏi, theo Hạnh Dung là em nên nghe theo lời mẹ, và thông báo cho người cha của đứa bé đó. Rằng anh ta có quyền được biết và có quyền được cùng em quyết định số phận của đứa trẻ.
Một nửa phần suy nghĩ của mẹ em, Hạnh Dung thấy đúng đắn. Đứa trẻ đó không thể là con của chỉ một mình em, và đứa trẻ có quyền có được một người bố, từ lúc chưa ra đời.
Người bố của con em - chứ không phải là người chồng của em, em nhé. Nhưng Hạnh Dung vẫn nghĩ rằng, có thể sự có mặt bất ngờ của một đứa trẻ sẽ làm người đàn ông có nửa phần hoàn hảo kia thay đổi, để nửa phần còn lại tốt đẹp hơn chăng? Và như thế, cuộc tình của em sẽ có một cái kết hạnh phúc chăng?
Tại sao em không cho em, cho anh ta và con em một cơ hội để thay đổi tất cả mọi người, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi số phận nhỉ? Nó cũng giúp em những điều kiện mới để đánh giá lại con người mà em từng yêu thương và rồi thất vọng?
Tuy nhiên, không phải hoàn toàn giống như mong muốn của mẹ em, rằng chỉ vì đứa trẻ mà em và anh ấy nhất định phải thành vợ thành chồng, nếu em không tìm thấy ở đó hình ảnh của cuộc sống em mong muốn, hình ảnh của người chồng mà em yêu thương, tôn trọng và muốn gắn bó suốt đời.
Khi người đàn ông đó có thể mãi mãi không xứng đáng là chồng em, thì việc em thông báo cho anh ta biết không mang ý nghĩa ràng buộc, níu kéo hay vớt vát. Em vẫn luôn có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình và đứa bé, chỉ cần có một người cha trên giấy tờ, hay một người cha rõ ràng khi cháu lớn lên và cần biết mà thôi.
Sẽ tốt hơn nữa cho cả anh ta lẫn cháu bé, nếu người cha đó có thể thực hiện những nghĩa vụ làm cha của mình một cách đàng hoàng và đầy đủ.
Theo phụ nữ TPHCM