Mẹ chồng tôi sống với anh chồng trong căn nhà cũ ở quê. Anh chồng tôi tên Diễn, đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, công việc cũng còn bấp bênh. Đã thế, anh ấy thích ăn nhậu nên hay dẫn bạn bè về nhà. Trước đây bố chồng tôi còn sống thì anh Diễn còn sợ, ông mất rồi, anh ấy chẳng sợ ai nữa. Nhiều khi về quê, thấy cảnh một nhóm đàn ông ngồi nhậu nhẹt, hát hò, còn mẹ chồng nai lưng dọn dẹp, tôi lại tức run người.
Vợ chồng tôi nhiều lần khuyên mẹ chồng đến ở với chúng tôi. Tôi sẽ chăm sóc bà chu đáo, lo lắng khi trái gió trở trời, bà có đau bệnh, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà cứ bảo "Thương thằng Diễn, ở với nó để còn lo ăn uống cho nó".
Tôi biết, mẹ chồng thương anh Diễn không có vợ, bà sợ bỏ đi thì chẳng ai chăm sóc anh ấy. Nhưng anh ấy có phải đứa trẻ 3 tuổi đâu mà không biết tự lo cho mình chứ? Tôi thương mẹ, lần nào về cũng mua nhiều đồ ăn ngon cất trong tủ lạnh hoặc cho tiền bà. Mà rồi cứ có đồ ăn ngon, anh chồng lại rủ bạn đến nhậu hết.
Tháng vừa rồi, mẹ chồng tôi bị té trong nhà tắm gãy chân, phải nằm viện. Vợ chồng tôi lo liệu thuốc men, viện phí, chăm sóc bà. Còn anh chồng chỉ đến thăm được một lần, mua cho bà cân hoa quả, rồi sau thì gọi điện chứ không tới thăm nữa.
Mẹ chồng xuất viện, tôi đưa bà đến ở nhà mình gần nửa tháng. Trong thời gian đó, tôi không để bà đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhà tôi cũng có người giúp việc nên mẹ chồng được toàn tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Thế mà tối qua, bà lại thu dọn đồ đạc, một mực đòi về quê. Chồng tôi ngăn cản thì mẹ bảo nhớ nhà, "Muốn về xem thằng Diễn sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không?". Chồng tôi bực bội gắt lên, trách mẹ không biết tự thương bản thân mà cứ lo cho con cả. Trong khi con cả cũng sống nửa đời người rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu?
Mẹ chồng tôi buồn bã cất túi đồ đi. Nhưng tối, bà ăn rất ít rồi đi nằm từ sớm, không nói gì như giận chúng tôi. Giờ tôi nên cố thuyết phục bà ở lại nhà chúng tôi hay thôi, để bà về quê đây?
Mỹ Hạnh