leftcenterrightdel
 

6 năm lấy chồng, tôi phải bươn chải kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng. Hai vợ chồng cũng có khoản tiền nhỏ nhưng không dám mua nhà vị sợ nợ nần nhiều, không thể gánh vác. Nhiều lúc, nhìn hai đứa con sống trong căn nhà trọ nhỏ, chật chội, tôi thấy thương lắm. Tôi tự nhủ phải cố gắng tiết kiệm, lo cho các con một căn nhà rộng hơn. 

Mấy năm gần đây, chồng kiếm được nhiều tiền hơn trước. Công việc của tôi cũng thuận lợi, có khoản để ra. Tôi bàn với chồng mua nhà sớm vì giá chung cư ngày một tăng. Cuối cùng cả hai quyết định dốc toàn bộ tài sản, vay thêm người thân và một ít ở ngân hàng để mua được căn hộ chung cư hơn 70m2. 

Ngày có nhà mới, hai đứa con vui sướng chạy nhảy khiến người làm mẹ như tôi cũng được an ủi trong lòng. Có nhà, tôi tích cực sắm sửa, trang trí đẹp long lanh. Được ở nhà của chính mình, được tự do trang trí, làm điều mình thích, tôi thực sự rất vui. 

 

Nhưng ở được 2 tháng, một chuyện xảy ra khiến tôi bế tắc. Một buổi chiều đi làm về, tự nhiên tôi thấy trong nhà rất đông người, đồ đạc xếp ngổn ngang. Đó là mẹ chồng và những người thân của chồng tôi.

Mẹ chồng đưa 5, 6 người lên chơi nhưng chồng không hề báo trước với tôi. Tôi bực mình hỏi tại sao thì anh bảo, mẹ lên bất ngờ, anh cũng không biết. Đang đi làm thì anh nhận được điện thoại của mẹ nên vội về. 

Bất ngờ hơn khi mẹ nói mọi người sẽ ở lại nhà tôi một tuần. Suốt tuần ấy, tôi tất tả ngược xuôi, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp chỗ ngủ. Vì rất đông người nên tôi phải sắm thêm chăn, đệm để cả nhà nằm ở phòng khách.

Tối nào mọi người cũng nói chuyện oang oang, con cái tôi không thể học hành hay đi ngủ sớm. Mỗi hôm tôi đều rất mệt mỏi nấu nướng, dọn rửa. Không một ai động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi nghĩ, mang tiếng là khách nhưng ở cả tuần, mọi người cũng nên giúp sức.

Tiền ăn trong hai tuần đó tăng lên vù vù. Tôi nói với chồng thì anh bảo cứ lo đi, anh sẽ tính toán nhưng anh chẳng đưa thêm đồng nào. Không chỉ ăn uống, tôi còn mua rất nhiều hoa quả, đồ uống. Đến bữa, người không ăn được món này, người dị ứng món kia, người chê mặn, người chê ngọt… khiến tôi thấy nóng mặt. 

Đồ đạc trong nhà lúc nào cũng chất chồng. Quần áo ngổn ngang cũng không ai chịu mang đi giặt, phơi. Tôi cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày đi làm về. Hết một tuần, tin sốc tôi nhận được là, mẹ chồng gửi gắm cô em họ ở nhà tôi để chờ xin việc.

Cô em này là con của em gái mẹ chồng nên bà rất quý. Em họ tốt nghiệp đại học ở quê nhưng chưa xin được việc làm, muốn lên thành phố xin việc. Mẹ còn giao nhiệm vụ cho chúng tôi giúp em kiếm việc. Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng. 

Tôi không sống ích kỉ nhưng nói thật, mới mua nhà, tôi không thích có người lạ ở chung. Tôi chỉ thích tận hưởng không khí riêng tư cùng chồng con. Chồng chưa cần hỏi ý kiến của tôi đã lập tức đồng ý. Chúng tôi còn đang gánh nợ ngân hàng, nợ người thân, đâu thể nuôi thêm một người? 

Từ hôm đó, tôi không nói với chồng câu nào và trong lòng luôn có suy nghĩ chán nản, mệt mỏi. Hai vợ chồng cãi nhau to. Anh buông lời nói khó nghe, xúc phạm khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Người đàn ông không hiểu vợ, còn tự tiện quyết định mọi việc không cần ý kiến của vợ thì sau này có chuyện liên quan gia đình chồng, anh chắc chắn không đứng về phía vợ. 

Ở chung cư khác nhà đất, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên một mặt sàn nên có người lạ, mọi thứ sẽ không thể tự nhiên được. Nhà mới mua, muốn được sống tự do lại phải ý tứ với một cô em họ, nghĩ đến là tôi bực. Tôi định nói với chồng bảo em họ ra ngoài thuê nhà. Nhưng làm như vậy thì tôi sẽ mang tiếng với họ hàng ở quê và mẹ chồng sẽ không vui. Nhưng cứ sống thế này thì chẳng có chút tự do nào nữa. 

Theo vietnamnet