leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Ngày anh tôi đưa chị Thư về giới thiệu, bố mẹ tôi ưng lắm. Nhìn chị hiền lành dễ thương và rất biết việc. Anh tôi muốn yêu thời gian nữa rồi tính đến chuyện cưới xin nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo con gái thời nay hiếm người lễ phép hiểu chuyện như chị Thư, không cưới ngay để lâu dễ mất. Nhờ sự hối thúc của gia đình, cuối cùng anh trai chấp nhận cưới vợ.

Hôm chủ nhật vừa rồi là đám cưới của anh chị tôi. Nhìn anh trai rạng ngời hạnh phúc, tôi nghĩ anh yêu chị nhiều lắm. Nhưng sự việc xảy ra trong đêm tân hôn đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Lúc đó đang ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng rầm rầm, rồi tiếng cãi nhau bên phòng anh chị. Tôi vội chạy qua và đứng ngoài cửa nghe, phải mất 1 lúc ghép các chi tiết lại, tôi mới hiểu được vấn đề mà anh chị đang nói đến.

Chị Thư nói là lúc 27 tuổi, chị bị khối u xơ tử cung khá lớn nên phải mổ để bóc tách cho an toàn. Chị khẳng định không có thai gì hết. Còn anh tôi không tin, cho rằng chị lừa dối anh, từng có con với người đàn ông khác mà không dám thú thật.

Anh còn trách trong thời gian yêu nhau, chị Thư không muốn 2 người gần gũi nhau, sợ anh phát hiện ra vết sẹo trên bụng. Để chứng minh bản thân không nói dối, chị Thư còn lấy ra một tờ giấy, có lẽ là giấy chứng thực việc mổ u xơ tử cung. Ngay sau đó tôi nghe tiếng giấy xé roẹt, anh trai bảo chị là dân tin học, thừa sức "sản xuất" ra những tờ giấy đó.

Nghe tiếng chị Thư khóc bất lực, tôi vội chạy xuống tầng dưới gọi bố mẹ giải quyết chuyện của anh trai. 1 cuộc họp gia đình giữa đêm diễn ra ngay trong phòng khách.

Sau khi nghe tường thuật của 2 bên, bố mẹ đều đứng về phía chị dâu và bắt anh tôi phải xin lỗi vợ. Nhưng anh vẫn khẳng định bản thân là đúng và muốn ly dị ngay sáng hôm sau. Anh tôi không muốn chung sống cả đời với người vợ dối trá.

Nghe đến đây chị Thư rất giận và nói có chuyện nhỏ xíu mà chồng không tin vợ, sau này còn nhiều chuyện phức tạp hơn thì giải quyết sao nổi. Nếu không tin nhau nữa, chị chấp nhận chia tay để hoàn thành tâm nguyện của anh tôi.

Gia đình tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao để hàn gắn rạn nứt giữa anh chị nữa?

Dung Nguyễn